Hắn chỉ đi dạo thôi nhưng núi rừng trước mắt tựa như vật sống dạt ra,
trước mắt chỉ có một con đường linh vụ mông lung. Đi dọc theo con đường
linh vụ tựa như đạp trên mặt nước. Tai nghe thấy tiếng hạc kêu vượn hú và
tiếng nước chảy. Những âm thanh này cuốn trôi những tạp niệm giúp hắn
trở nên thanh tĩnh.
Cũng không biết đi được bao lâu, trước mắt đột nhiên trở nên trong
sáng. Trước mắt có một tòa động phủ, trên động phủ sông mây rực rỡ, ánh
sáng chói mắt, ngoài cửa động phủ tùng bách thành hàng, kỳ hoa đua nở,
còn có một sơn tuyền tạo thành suối, bên trên còn có một cầu đá vắt ngang.
Động phủ dựa vào dốc núi, có nhiều chỗ mọc rêu xanh.
Một tấm bia đá bên ngoài động phủ cao ba trượng rộng tám thước, trước
mắt viết một hàng chữ to: “Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam
Tinh Động”
Trong lòng Kim Tượng Đế cao hứng, quan sát bốn phía thấy không có
người, đợi trong chốc lát liền đi về phía trước, vừa muốn gõ cửa thì cái cửa
kia tự động mở ra.