đi tới một ngọn núi không cao cũng không nguy nga nhưng lại xinh đẹp và
tĩnh mịch.
Trực giác nói cho hắn biết Linh Đài Tông ở trong núi này, nếu như
không nhầm thì đây chính là Phương Thốn Sơn.
Kim Tượng Đế nhắm mắt lại, cảm nhận gió thổi từ núi ra, cảm nhận
không khí tươi mát, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, áp lực trầm trọng trong
lòng cũng bị hòa tan hết.
Lúc này hắn nghĩ tới kinh nghiệm từ lúc mình khai linh tới nay, tất cả
đều rõ ràng tựa như mới hôm qua.
Vì để học văn tự trong nhân gian, ngàn dặm phiêu bạt, nghe giảng hơn
mười năm. Thiếu chút nữa bị đạo sĩ hàng yêu bắt được, Thanh Y cứu hắn,
rồi tất cả mọi chuyện sau đó, sinh tử biến ảo. Thất lạc với Thanh Y, nhìn
Tuệ Ngôn bị người ta đẩy vào tử cảnh, thi cốt vô tồn. Lại nhìn thấy Trí
Thông sư huynh bị người thu, từ một đại yêu hào khí tung hoành biến thành
một viên hầu ngoan ngoãn đi bên chân người khác.
Hình ảnh kia không thể xóa đi trong đầu hắn, hắn không tin Trí Thông
sư huynh tự nguyện, kể cả Thanh Y đứng cạnh cũng vậy. Hắn không thể
tưởng tượng nổi đó là cảm giác gì.
“Đợi khi pháp thuật đại thành nhất định phải đạp nát sông núi thiên hạ,
nhất định sẽ cứu các người ra” Trong lòng Kim Tượng Đế thầm hứa.
Mở mắt ra, bước từng bước vào trong núi.
Vừa tiến vào trong núi thì hắn có một loại cảm giác rằng linh khí trong
núi như đang xoay quanh người mình, phảng phất như đang hoan nghênh
hắn, chui vào người hắn như tiểu hài tử làm nũng.