“Vận khí của ngươi rất tốt” Kim Tượng Đế nói.
Chu Yểu Minh cực kì cao hứng nói: “Ngươi cùng ta vào trong hoàng
cung của Xa Trì Quốc đi, tuy Đại Chu Quốc của ta còn trong tay địch nhân
nhưng ta có thể nhờ cô cô ta phong cho ngươi làm một đạo quan”
Kim Tượng Đế cúi đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt nàng, ánh mắt hắc
bạch phân minh, tròng mắt của nàng giống như tên của nàng vậy u ám sâu
xa. Hắn không trả lời mà quay người cất bước. Nhoáng một cái đã biến mất
trong tro bụi. (Yểu minh: tối tăm) Cảnh này vĩnh viên lưu lại trong lòng
Chu Yểu Minh, thật lâu sau nàng vẫn nói với thần tử của mình: “Quốc sư là
một người nhìn thì lãnh tĩnh vô tình, kì thực là một người thiên lương. Hắn
là một yêu quái nhưng còn tiên phong hơn bất luận kẻ tu hành nào”
Kim Tượng Đế đứng trên một đỉnh núi nhìn về Xa Trì Quốc nhìn tiểu cô
nương tên Chu Yểu Minh tiến vào trong thành, trong lòng hắn thì nàng là
một nữ hài bị lợi ích đen tối của cung đình trong nhân gian xâm hại.
Quay người rời đi, chui vào trong gió.
Hắn vẫn đi về phía trước, có khi hắn nghĩ có phải mình sẽ cứ thế đi về
chân trời không, đi cho tới khi hóa thành một đống xuông khô nằm xuống
mặt đất không đứng dậy nổi.
Qua nhiều ngọn núi, đi ở biên giới các thành trong nhân gian tới mấy
lần xuân thu.
Cuối cùng có một ngày hắn ngồi quan tưởng linh đài thì cảm thấy trong
bóng tối có một linh quang chỉ dẫn, trong lòng hắn mừng rỡ, dựa vào linh
quang mà đi tiếp.
Đạo linh quang kia chẳng qua chỉ là cảm ứng trong Linh Đài cũng
không có địa phương cụ thể nào. Đi tới, càng chạy càng nhanh, cho tới khi