khả năng dập tắt trong nháy mắt.
“Ta tên là Chu Yểu Minh” Tiểu cô nương nói câu đầu tiên sau khi ăn
xong, nàng quay đầu, dùng tay lau khóe miệng nhưng vẫn lau không sạch.
Kim Tượng Đế gật đầu, cũng chẳng nói gì thêm.
“Ngươi tên gì?” Chu Yểu Minh tiếp tục hỏi, nàng đã khôi phục khí lực.
Kim tượng Đế không đáp, quay người muốn đi. Nàng vội đuổi theo nói:
“Từ nay về sau ta gọi ngươi là quốc sư” Kim Tượng Đế quay đầu nhìn
nàng, nhịn không được nói: “Người sống trên đời, không nhất thiết cứ phải
làm đế vương. Ta không thể giúp ngươi phục quốc”
“Ta không muốn quốc sư giúp ta phục quốc, chỉ cần quốc sư đưa ta tới
Xa Trí quốc là được. Hoàng hậu của Xa Trì quốc là cô cô của ta” Chu Yểu
Minh ngửa đầu khan giọng nói. Cổ họng nàng vì lúc trước kêu to nên đã có
tổn thương, thế nên thanh âm có chút khàn, nói tiếp rất khó khăn.
Kim Tượng Đế không nói gì nữa, chỉ là hạ quyết tâm mang nàng ra khỏi
núi rồi để ở nhân gian là được, Xa Trì quốc ở đâu thì ai mà biết được. Chu
yểu Minh không nói gì nữa bởi thân thể nàng đã bị Kim Tượng Đế quắp
trong khuỷu tay rồi tung bay trong núi.
Trong mắt của nàng sông núi nhanh chóng lui ngược về sau, nàng hưng
phấn la to, thanh âm nhanh chóng bị kéo tan, không có ai nghe được rõ
ràng nàng nói cái gì. Sau đó nàng đã ngủ, cho tới khi nàng tỉnh thì trước
mắt có một tòa thành.
Thành trì cao lớn, người đứng trước nó tựa như con kiến nhỏ Trên
tường thành có nhiều chỗ còn mới hiển nhiên là mới được sửa chữa. Để
Kim Tượng Đế không thể tưởng tượng nổi đó là đá lớn trên đầu tường bị
người ta dùng pháp lực khắc ba chữa Xa Trì Quốc.