phía trước.
Trong lòng hoảng sợ, cuồng loạn kêu lên, tựa hồ chỉ như vậy mới có thể
xua tan sợ hãi trong tâm, mới có thể dọa dã thú ăn người trong bóng tối
chạy mất. Cho tới khi thanh âm trở nên khàn khàn đau đớn mới dừng lại.
Trong mũi đột nhiên truyền tới một cơn gió tanh, trước mắt tối sầm, một
con gấu ngựa đứng im ở đó, thân hình nàng dừng lại, lui về phía sau, gấu
ngựa gào lên một tiếng lao tới, gió tanh đậm đặc, mắt tiểu cô nương tối sầm
rồi ngã xuống.
Suy nghĩ lập tức dừng lại hoặc giả trong lòng nàng còn đang nghĩ Kim
tượng Đế đang ở phía trước.
Khi nàng tỉnh lại việc đầu tiên là hét lên, dùng toàn bộ khí lực trước khi
ngất xỉu hét lên.
Sau đó nàng phát hiện bên cạnh có một đống lửa, có một người ngồi ở
đó, cạnh đống lửa có một con gấu ngựa ngoan ngoãn nằm xuống. Lại có
một mùi thơm truyền tới từ con gà rừng trên đống lửa truyền tới Kim
Tượng Đế không quay đầu lại, thậm chí không thèm ngẩng đầu liếc nhìn.
Xà tính lạnh, lại lớn lên trong rừng núi không biết thị phi thiện ác. Kim
Tượng Đế dựa vào một chút rung động trong lòng mà băng qua vô số sơn
mạch đi tới nhân gian học tập văn tự, muốn học được pháp quyết tu hành
rồi lại bị lão phu tử trong thôn dạy cho rất nhiều đạo đức trong nhân gian,
hơn nữa nửa cuốn “Thái Thượng Vi Ngôn” kia là đức kinh giảng cách làm
người.
Vì thế mới khiến Kim Tượng Đế khai linh dần tiến tới khai trí, theo thời
gian đã có thể phán đoán thị phi, hiểu được cách phân biệt thị phi, dần hình
thành quan niệm của mình. Thế nhưng những điều phát sinh sau nay lại
khiến hắn có cảm giác trở lại trong rừng tuy có nhiều lí do tranh đấu, có
nhiều thuyết pháp huy hoàng nhưng lòng hắn đã vẩn đục rồi. Nếu như còn