KIẾM CHỦNG
KIẾM CHỦNG
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
Chương 34
Chương 34
Tà Nguyệt Tam Tinh Động
Tà Nguyệt Tam Tinh Động
T
iểu cô nương theo sát sau lưng Kim Tượng Đế, chạy chậm dần, thở
hồng hộc, hai gò má đỏ bừng. Xuyên rừng vượt núi, té ngã bò dậy, bò dậy
té tiếp. Rừng núi u ám và ẩm ướt, chăm chú theo sau Kim Tượng Đế,
không nói một lời, bờ môi mỏng ngậm chặt làm cho khuôn mặt non nớt của
nàng lộ ra kiêu ngạo và kiên nghị.
Từ hôm qua cho tới giờ tiểu cô nương vẫn theo sau Kim Tượng Đế
không hề dừng lại, một tối rồi mà vẫn còn không ngã xuống, đối với một
tiểu cô nương mới bảy tám tuổi thì quả là một kỳ tích.
Khi sắc trời hửng sáng thì Kim Tượng Đế ngừng lại.
Hắn quay đầu nhìn tiểu cô nương chật vật không chịu nổi, run rẩy sắp
ngã. Tiểu cô nương cũng nhìn hắn, trong mắt có quật cường cũng có cầu
khẩn. Kim Tượng Đế quay người, bước vào trong rừng rậm u ám, biến mất
như gió.
Tiểu cô nương hơi sững sờ rồi kinh hoàng thất thố nhảy vào trong rừng
rậm nơi Kim Tượng Đế biến mất, bụi gai kéo rách y phục nàng, cánh tay,
mặt, tóc, từng vết máu xuất hiện, hai tay giơ ở phía trước, cúi đầu liều
mạng vượt qua đám cây cối. Nàng cố gắng để cho mình đi nhanh một chút,
trong lòng nàng thì Kim Tượng Đế đang ở phía trước.
Đột nhiên một tiếng thú rống truyền tới, tiểu cô nương lập tức ngừng lại,
bối rối nhìn bốn phía u ám, lập tức kinh hãi kêu lên một tiếng rồi chạy về