Chòm râu dài không nói ra lời tuy hai mắt nhìn chằm chằm vào Kim
Tượng Đế nhưng kỳ thực đã sắp chết rồi.
Kim Tượng Đế giật mình, lập tức đi vòng qua.
“Ngươi không phải tới để giết ta sao?” Tiểu cô nương đột nhiên hỏi
“Không phải” Kim Tượng Đế xoay đầu nhìn thoáng qua con mắt hắc bạch
phân minh của tiểu cô nương đáp “Ngươi là thần tiên?” Tiểu cô nương tiếp
tục hỏi “Ta là yêu quái” Kim Tượng Đế vừa đáp vừa xuyên qua rừng cây,
không ngừng lại.
Tiểu cô nương dừng một chút tựa như đã bị dọa nhìn bóng lưng sắp biến
mất của Kim Tượng Đế, đột nhiên nàng bước tới vài bước lớn tiếng hỏi:
“Yêu gì?”
“Xà yêu” Kim Tượng Đế dừng chân quay đầu nhìn nàng, nhìn thân thể
mảnh mai lộ ra vẻ yếu đuối trong rừng núi trống rỗng Hắn trầm mặc một
hồi, tiểu cô nương tựa như bị dọa sợ, nhất thời không dám lên tiếng chỉ
nhìn chằm chằm vào Kim Tượng Đế. Hắn chuyển ánh mắt chậm rãi lui
bước rồi xoay người.
“Ta muốn phong ngươi làm Đại Chu quốc sư của ta” Tiểu cô nương đột
nhiên lớn tiếng hô, hô lên rồi ngực bắt đầu phập phồng phảng phất như đã
tiêu hao hết khí lực toàn thân. Kim Tượng Đế quay đầu nhìn tiểu cô nương,
trong lòng kinh ngạc, nếu như nghe thanh âm này, giọng điệu này còn
tưởng rằng đó là một nữ vương của một quốc gia. Nhưng Kim Tượng Đế
nhìn thấy trong mắt nàng còn chưa có đủ sức mạnh và còn có một chút chờ
mong.
“Ngươi không có Đại Chu quốc” Kim Tượng Đế thuận miệng đáp “Chỉ
cần ta còn sống thì Đại Chu quốc vẫn còn” Tiểu cô nương mạnh mẽ nói
Kim Tượng Đế nhìn nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, y phục nàng
đã sớm dơ bẩn tới mức không còn nhan sắc, hơn nữa ướt đẫm dính trên