không biết quen ở đâu, hắn quả là chưa từng nhìn thấy tượng phật như vậy
nhưng trong lòng có cảm giác vô cùng quen thuộc.
“Có lẽ người mang Trí Thông sư huynh đi ở cùng nơi với hắn”. Kim
Tượng Đế nhìn tượng phật âm thầm nghĩ.
Đúng lúc này có một tiếng trẻ con khóc phá vỡ sự yên lặng trong ngôi
miếu hoang Kim Tượng Đế không nhịn được liếc mắt nhìn thì tiếng thút
thít nỉ non từ một đứa bé trai khoảng chừng năm sáu tuổi. Đang bị một lão
nhân có chòm râu dài ôm vào ngực, chòm râu dài nghe thấy tiểu nam hài
thút thít nỉ non thì thấp giọng dỗ dành, đồng thời con mắt quét khắp bốn
phía cực kì cảnh giác. Kim Tượng Đế từ lời của lão có thể phát hiện ra địa
vi của tiểu nam hài cực kì tôn quý. Chỉ là chòm râu dài kia thấp giọng dỗ
dành không khiến nam hài ngừng khóc mà còn khóc to hơn.
Chòm râu dài mặt lộ vẻ lo lắng, tay cầm chuôi đao bên hông, con mắt
cảnh giác nhìn người trong miếu, rồi lại nhìn vào màn mưa ngoài cửa miếu.
Kim Tượng Đế nhận ra trên người lão có sát khí lăng lệ ác liệt, chỉ có ở
người luyện võ trong nhân gian, hơn nữa khi ánh mắt lão nhìn mọi người
thì lộ ra sát ý hung ác, không phải gian dương đại đạo mà là hãn tướng
trong quân đội.
“Ba ….”
Bên cạnh chòm râu dài còn có một vị tiểu cô nương khoảng bảy tám
tuổi, nàng đột nhiên đánh vào mặt tiểu nam hài. Trên gương mặt non mịm
của tiểu nam hài lập tức hiện ra một vùng đó, một bàn tay xinh xắn khắc
trên mặt.
“Khóc, khóc cái gì, ngươi đã không còn là thái tử gia, phụ vương ngươi
đã bị chết” Tiểu nữ hài lớn tiếng nói, âm thanh vẫn còn non nớt nhưng
gương mặt có khí thế nghiêm nghị.