Chúng đệ tử trầm mặc, có người nhìn lão tiên nhân cũng có người nhìn
Kim Tượng Đế quỳ rạp trên mặt đất.
Lão tiên nhân không nhìn Kim Tượng Đế mà nói với mọi người: "Tuệ
Thanh, ngươi phụ trách việc truyền thụ cho Như Hối pháp thuật tu hành”
Nói rồi ông đứng dậy bỏ đi, bước từng bước khỏi đại điện.
Chúng đệ tử nhìn lão tiên nhân rời đi, không dám nói một lời, chốc lát
đều lần lượt rời đi ai cũng đều thở dài nhìn Kim Tượng Đế vẫn quỳ rạp trên
mặt đất. Kim Tượng Đế chờ khi đại điện trở nên yên tĩnh mới đứng dậy,
trong lòng thất lạc, hắn không hiểu vì sao sư phụ không muốn đi cứu Trí
Thông sư huynh “Sư đệ, sư phụ từ trước tới giờ không hề rời núi”
Kim Tượng Đế quay đầu lại, người nói chính là một đạo sĩ trạc khoảng
hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc một bộ đạo y màu xanh đậm, tóc
cuốn lên đỉnh đầu thành búi đơn giản. Lông mi khoáng đạt, ánh mắt ôn hòa
khiến người liếc nhìn có cảm giác thân thiết.
Niềm vui sướng khi bái sư của Kim Tượng Đế đã giảm đi, nghe Tuệ
Thanh nói vậy thì không nhịn được hỏi: “Vì sao, sư phụ thần thông quảng
đại vì lí do gì mà không đi cứu Trí Thông sư huynh”
Tuệ Thanh lắc đầu, Kim Tượng Đế không rõ y tỏ vẻ không biết hay là
có ý gì khác. Tuệ Thanh nói: “Đi thôi, ta dẫn ngươi tới linh thất”. Nói rồi
liền đi ra đại điện, Kim Tượng Đế trong lòng khó chịu nhưng vẫn đi theo
Tuệ Thanh đi phía trước nói thêm: “Tuệ Ngôn sư huynh là người tốt nhất
trong chữ Tuệ chúng ta, cũng là Đại sư huynh. Đáng tiếc…Ai!”
Kim Tượng Đế theo sau nghe thấy liền nói: Tuệ Ngôn sư huynh bị
người ta ép lên tử lộ” Trong lòng hắn có chút không thoải mái với thái độ
của sư phụ và các sư huynh, cảm thấy bọn họ đều quá lạnh nhạt.
“Vậy thì sao, tu đạo trường sinh vốn là một con đường hung hiểm, tùy
thời đều sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục, tu hành gian nan như vậy, cho dù tu