đạo thành công, muốn trường sinh cơ hồ cũng khó mà như nguyện được”
Tuệ Thanh đi phía trước dẫn Kim Tượng Đê xuyên qua hành lang “Trường
sinh khó như nguyện, thế còn muốn tu hành làm gì, điều này lại có quan hệ
gì tới việc sư phụ không đi cứu Trí Thông sư huynh?” Bình thường Kim
Tượng Đế không nói nhiều nhưng lần này cơ hồ là hỏi đáp theo phản xạ.
“Chư thiên sinh linh ra đời là để sống sót, con sâu cái kiến như vậy và
chúng ta cũng thế, cho dù là đắc đạo rồi cũng không không khác gì. Ngươi
cảm thấy thế có đúng không?” Tuệ Thanh quay đầu lại hỏi Kim Tượng Đế
hơi dừng rồi lại lập tức nói: “Đó bất quá là bản năng vô thức của sinh linh
mới sinh”
“Nhưng bản năng này luôn tồn tại, chưa từng biến mất” Tuệ Thanh vội
đáp rồi xoay người sang hướng khác, vừa đi vừa nói: “Khi chúng ta lớn lên,
bản năng này sẽ bị che dấu, cho dù có lúc sẽ bị ý niệm khác trong đầu
thanh thế nhưng tuyệt đối không biến mất. Cùng với sự phát triển của
chúng ta, thân tình, tình yêu, tình bạn, đạo nghĩa, nhưng thứ này sẽ xuát
hiện, có thứ sẽ thay thế hoặc che giấu bản năng. Nhưng đại đa số người tu
hành sẽ tận lực khiến mình bảo trì thanh tĩnh, bản năng ban đầu lại xuất
hiện, cho nên muốn sống là ý nguyện vĩnh hằng bất biến trong thiên địa”
Tuệ Thanh chậm rãi nói, Kim Tượng Đế lại nhớ tới Tuệ Ngôn, nhớ tới
Trí Thông. Tuệ Ngôn cho dù chết cũng nói với Kim Tượng Đế nhất định
phải bảo trì Linh Đài thanh tĩnh, không thể khiến Linh Đài nhuộm hận, hắn
có thể cảm nhận được sự thanh tĩnh và sâu xa giống như đêm tối từ tinh
không phù trên tuyết sơn. Còn Trí Thông thì bá liệt coi thường cái chết,
hoàn toàn không để ý tới việc trường sinh. Nếu như nói Tuệ Ngôn là vẻ đẹp
lạnh nhạt, tĩnh mịch và sâu sắc thì Trí Thông là cương liệt, nhiệt huyết vô
cùng. Tuệ Thanh trước mặt thì gần như lãnh tĩnh, tỉnh tảo và lý trí, Kim
Tượng Đế nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Tuệ Thanh còn nói thêm: “Trí Thông sư huynh là một trong mười hai vị
yêu vương tiếng tăm lừng lẫy trong thiên địa, lần này bị Bồ Tát của Linh