Nàng quét đã ba năm, ba năm qua cũng chưa đi tới đạo tràng trên Linh
Sơn, tuy rằng từ khi đi vào Linh Sơn nàng luôn hi vọng có thể tới đó nghe
đạo nhưng căn bản là vô duyên với nó.
Còn pháp lực nàng luyện từ Huyền Thiên Cương Khí mà nàng đã phải
liều chết ăn trộm thì đã bị đánh tan ngay khi gia nhập Linh Sơn, bây giờ
trên người nàng không có một chút pháp lực nào, khi làm việc thì sẽ đổ mồ
hôi, sẽ mệt mỏi, sẽ đói, hết thảy những hiện tượng của người trong trần thế
đều xuất hiện trên người nàng.
Thanh Y nhìn đêm tối, nhìn màu đen ngoài cửa sổ, trầm mặc một hồi
lâu rồi đột nhiên vỗ bàn “Ba! ~…” khiến ngọn đèn dầu chấn động, cả người
lẫn eo dựng thẳng lên sau đó lại nằm xuống mềm oặt, dùng tay vẽ theo
đường vân trên mặt bàn, phi thường tức giận nói: “Linh Sơn ơi Linh Sơn,
Linh Sơn là một cái nhà giam trần thế, một đám lừa gạt mình rồi còn lúc
nào cũng muốn lừa gạt người khác”
“Các ngươi không thể nào lừa gạt nổi ta đâu…”
Thanh âm của nàng vang lên trong phòng nhỏ dưới ngọn đèn vàng tỏ ra
cực kỳ rõ ràng.
Bầu trời bất tri bất giác đã sáng, nàng nhìn bầu trời, không biết bầu trời
có phải cũng bị người trên Linh Sơn này lừa gạt không.
Ánh mặt trời đáng nhẽ ra không thể chiếu tới nơi này được, Thanh Y
vốn nghĩ vậy Nàng đứng dậy, cầm một cây chổi phía sau cửa rồi đi quét
dọn phật đường.
Truyền thuyết nói rằng trên Linh Sơn có 3000 tòa phật đường tượng
trưng cho 3000 đại đạo, cũng tượng trưng cho việc Linh Sơn sẽ có 3000
Như Lai. Điều này khiến Thanh Y rất khó tiếp nhận, nàng nghĩ trên Linh
Sơn có một Đại Nhật Như Lai là đủ rồi.