“Hộ pháp Thiên Long Bát Bộ” Thanh Y thầm niệm, khi nàng còn chưa
nhập Linh Sơn có nghe qua cái tên này, lúc ấy Bồ Tát muốn thu Kim
Tượng Đế cũng đã nói rằng hắn có thể nhập vào một bộ trong Thiên Long
Bát Bộ. Tiến vào Linh Sơn lâu như vậy nhưng chưa thấy qua Thiên Long
nên cơ hồ khiến nàng quên mất.
Nàng cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi sau lưng của hữ hài thần
bí Tử Hà.
Đột nhiên phía trước có tiếng cuồng phong gào thét còn nghe thấy được
cả tiếng rít Tử Hà lập tức ngưng lại đưa mắt nhìn lên trời. Chỉ thấy kim
quang lóng lánh, một vùng kim quang xuất hiện, Thanh Y híp mắt nhìn kim
quang, chỉ thấy một vùng kim lân chiết xạ hào quang không thấy đầu
không thấy đuôi, không biết thân ở đâu, mới chớp mắt một cái thân hình
đầy kim lân kia đã uốn lượn phảng phất như cuộn sương trắng đầy trời,
phảng phất như phiên giang đảo hải. Chỉ nhìn một lần uốn lượn này mà
Thanh Y đã biết rõ đây là một con rông, một con rồng vàng.
Rồng là linh vật của thiên địa, nghe đồn tổ long sinh ra cùng lúc với
trời, không thể tưởng nổi nó lại trở thành hộ pháp Thiên Long của Linh Sơn
“Đúng là hộ pháp Thiên Long” Trong lòng Thanh Y khiếp sợ, thần người
ra một lát.
Tử Hà đứng nguyên tại chỗ lắng nghe một lúc rồi lại ra thủ hiệu bảo
Thanh Y tiếp tục đi lên đỉnh núi.
Lại đi thêm một lúc lâu, khi Thanh Y dần mất đi sự nhẫn nại thì trước
mắt xuất hiện một tòa phật điện. Phật điện cao lớn trầm trọng, Thanh Y
ngẩng đầu nhìn sinh ra một cảm giác không dám nhìn thẳng giống như nhìn
thêm vài lần nữa sẽ thành khinh nhờn phật điện.
“Đây chính là phật điện của Đại Nhật Như Lai phật tổ, hôm nay hắn đi
tới đạo tràng trên đỉnh Linh Sơn để diễn giải. Ba tháng sau mới về, ta dẫn