đầu nhìn, sau lưng chẳng có gì, chỉ có thế giới phàm nhân dưới núi nằm ở
đó, phảng phất như chia cắt hai ngọn Linh Sơn. Nàng cảm thấy nghi hoặc
nên đi trở lại nhưng lần này không thấy ngọn Linh Sơn kia, giống như khi
nãy hết thảy chỉ là ảo giác.
Lại đi quanh vài vòng, chỉ có duy nhất một ngọn Linh Sơn, lúc này mới
bắt đầu lên núi, đi chưa được bao lâu thì Đại Từ Đại Bi Quan Âm điện đã
xuất hiện trước mặt nàng. Trở lại chỗ ở của mình, thắp sáng ngọn đèn, móc
quyển sách ra lần nữa. Trên bìa vẫn là “Tịch Diệt Bồ Đề”, điều này khiến
nàng cảm thấy phiền muộn, lại hối hận không có lấy thêm vài bản nữa, còn
nghĩ có phải hòa thượng kia động tay chân gì không. Mở bên trong ra thì
vẫn không có bất cứ thứ gì chỉ có những trang giấy trắng.
Nhớ lại lời hòa thượng kia thì lập tức muốn đốt sách đi, suy nghĩ hồi lâu
cuối cùng lại không nỡ. Sau cùng không biết vì sao mà nàng lại gục xuống
bàn ngủ, trong giấc ngủ nàng đã mơ, trong mơ nàng ngồi dưới một gốc cây
quan tưởng. Khi tỉnh lại chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác nôn
nóng chiếm giữ trong lòng từ trước tới nay đã biến mất vô tung.
Nàng đương nhiên nhớ rõ tất cả mọi thứ trong mộng, nhìn quyển “Tịch
Diệt Bồ Đề” đang mở ra, trong lòng cao hứng, thầm nghĩ hóa ra còn có
chút tác dụng. Nhưng lại nghĩ tới lời của hòa thượng thì không thể xóa bỏ
cảm giác lo lắng.
Lo lắng thì cứ lo lắng, nàng vẫn cứ sinh hoạt giống như trước tựa như
không có gì xảy ra. Khác biệt duy nhất chính là mỗi tối nàng đều nằm mơ,
mơ thấy mình ngồi dưới một gốc cây khô quan tưởng.
Còn nữ hài tên gọi là Tử Hà không xuất hiện nữa, hòa thương kia cũng
vậy phảng phất như chưa xuất hiện bao giờ. Thậm chí có lúc Thanh Y nghĩ
tất cả sự việc có thật hay không. Ngẫu nhiên nhớ tới hai tòa Linh Sơn, hỏi
các phật tử khác thì đối phương chỉ nói nàng nhập ma chướng.