người tương đương với thiên tài địa bảo. Coi chừng bị một ít tà tu luyện
thành pháp bảo, hoặc bị một ít quỷ mị ác linh chiếm cứ thân thể”
Kim Tượng Đế liên tục đa tạ Tuệ Thanh nhắc nhở, lại hành lễ với mấy
vị sư huynh khác, đa tạ họ tới đây hộ pháp.
“Ngươi tĩnh dưỡng một thời gian ngắn đi, ít lâu sau cũng có thể đi nghe
sư phụ giảng đạo rồi. Điều này có lợi với sự tu hành của ngươi”
Kim Tượng Đế đáp lời, hắn đương nhiên là sớm muốn được đi nghe
đạo. Sau khi bọn Tuệ Thanh rời đi, Kim Tượng Đế một lần nữa ngồi xuống,
tĩnh tọa, quan tưởng Linh Đài, tuyết sơn trong Linh Đài đã không còn
ngưng thực rõ ràng nữa mà là một vùng hư ảo, trong vùng hư ảo đó vẫn có
2 tờ phù dán bên trên. Một tờ là tinh không phù của Tuệ Ngôn, một tờ khác
là Ma Viên Phù.
Hình ảnh hư ảo kia giống như là pháp tượng ngày sau vậy, Kim Tượng
Đế không khỏi nghĩ: “Chẳng lẽ về sau chiến đấu với người lại dùng núi để
đánh sao? Pháp tượng này dùng như thế nào?” Trong lòng hắn nghĩ tới
những điều này rồi lại tập trung quan tưởng.
Cảm thụ linh khí toàn thân chảy trong cơ thể, nhận thức khí tức bất
đồng trong linh khí. Đột nhiên hắn nghe thấy có người hô: “Sư đệ, Như Hối
sư đệ”
Kim Tượng Đế bừng tỉnh, bước một bước ra khỏi sương trắng. Như Vi
đang đứng bên ngoài, chỉ nghe gã nói: “Hôm này là ngày sư phụ đăng đàn
giảng đạo, chúng ta đi nghe thôi”
Kim Tượng Đế có chút ngoài ý muốn lập tức ý thức được nhất định đã
qua rất nhiều ngày. Ý thức được những điều này lại nghĩ tới năm đó mình
lý giải “Thái Thượng Vi Ngôn, không chú ý tới thời gian, khi trở lại trong
thôn, lão phu tử đã qua đời.