Đột nhiên hắn cảm thấy sợ, sợ một ngày nào đó ngồi xuống quan tưởng
sau khi mình tỉnh lại thì Thiên Địa đã biến dời, người mình nhân thức đều
đã chết hết, đó là một việc đáng sợ cỡ nào.
Đi theo sau lưng Như Vi, gã không lên tiếng. Kim Tượng Đế cũng
không nói nhiều, chỉ trầm mặc đi tới Linh Đài Điện. Có không ít sư huynh
đã tới, bọn họ quay đầu nhìn Kim Tượng Đế, trên mặt xuất hiện thần sắc
kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ sau khi Kim Tượng Đế biến hóa lại có
hình dạng này.
Bất quá Kim Tượng Đế tuyệt không lo lắng vì hắn cảm thấy thân thể
mình mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu linh khí, đều đang phát triển. Hắn
hành lễ với các vị sư huynh, lúc này hắn không có cảm giác như lúc mới
tới, từ Tuệ Thanh, Như Vi hắn cảm nhận được sự yêu mến.
Sau khi ngồi xuống bồ đoàn không lâu, tổ sư cũng đã đến. Ông giống
như lúc Kim Tượng Đế mới vào Phương Thốn Sơn, ngay cả trang phục
cũng không có chút biến hóa nào. Ông đi thẳng vào trên bệ đá, ngồi xếp
bằng xuống, mắt nhìn chúng đệ tử nói: “Lần này giảng động công trong
tĩnh quyết”