Lão Tiên Nhân cúi đầu, hai mắt rủ xuống, Kim Tượng Đế lại có cảm
giác người đang nhìn hắn, chỉ nghe ông nói: "Khí này không phải Ngũ
Hành Linh Khí, không phải Địa Phủ Âm khí, cũng không phải Tử Phủ đan
khí, mà là Tâm khí."
"Nếu muốn trường sinh, trước hết phải trầm (*) được Tâm khí sau đó
mới có thể bay vút lên."
(*) Trầm: Hạ xuống một cách tự nhiên Lão tiên nói không nhanh không
chậm, phía dưới mọi người yên lặng lắng nghe, không có người nào mở
miệng nói chuyện.
"Để ta kể cho các ngươi một câu chuyện xưa. Trước kia ở nhân gian, có
một vị khắc thư, tuổi tuy còn trẻ nhưng lại có một tay khắc chữ điêu luyện,
chữ do hắn khắc ra rất có thần thái. Hắn ở khắc thư phường cũng có phần
danh tiếng, rất được người cùng lứa trong nghề khen ngợi, khâm phục.
Bỗng có một ngày, ông chủ nói với hắn Chỉ cần hắn khắc xong hết bộ sách
[tế thần diệu truyện ký] dài đến trăm vạn chữ kia thì sẽ cho hắn một số tiền
gấp mười lần tiền lương hàng tháng mà hắn đang nhận. Trong khi đó, bộ [tế
thần diệu truyện ký] nọ đã in được tới đến bảy mươi vạn chữ rồi. Khắc thư
thật cao hứng, vì được số tiền lớn như vậy là thứ hắn trước đây nghĩ cũng
không dám nghĩ đến. Sau khi trở về nhà, hắn liền thông báo tin tức này cho
cha mẹ vợ con biết, cha mẹ vợ con hắn cũng rất là cao hứng. Dựa vào tốc
độ khắc chữ của hắn, chỉ cần vài tháng nữa là hắn đã hoàn thành xong bộ
sách, lúc đó liền có thể thu vào số tiền gấp mười lần thu nhập hiện tại. Hắn
chỉ cần ráng nhịn, sống tiết kiệm vài tháng nữa là được."
Kim Tượng Đế lẳng lặng nghe, muốn tìm ra ngụ ý trong đó.
Lão Tiên Nhân tiếp tục nói: "Nhưng rồi một ngày kia, có một nhà khắc
thư phường sắp mở cửa đột nhiên cử người đến tìm hắn. Họ nói muốn mời
hắn qua làm tiên sinh khắc chữ cho bọn họ. Vị khắc thư này liền hỏi đối
phương có thể trả hắn bao nhiêu tiền. Bên kia liền báo ra một số lương