Lão Tiên Nhân gật đầu, nhắm hai mắt lại.
Vị đệ tử kia tiếp tục nói: "Thất tình lục dục cho dù là Tiên Nhân ngày
ngày ngồi xuống tĩnh tâm cũng không có cách nào trừ tận gốc, huống chi là
lòng tham của con người nổi trôi trong cõi trần thế. Lòng tham cũng không
sai, sai ở chỗ tại hắn không chọn đúng thời cơ, cho nên hắn chỉ cầu được
phú quý nhất thời, mà không cách nào cầu được phú quý cả đời."
Lão Tiên nhân mở mắt ra, gật đầu, lại hỏi: "Còn có ai nghe được gì nữa
không?"
Lập tức có thêm một vị đệ tử đứng dậy hành lễ, lên tiếng: "Đệ tử nghe
được phù phiếm cùng bản ngã."
"Ừ" Lão Tiên Nhân lại lần nữa nhắm mắt lại.
Đệ tử kia nói tiếp: "Gã khắc thư kia vốn là người cần cù thật thà, cũng
không có bao nhiêu lòng tham, cho nên hắn có thể ở trong tiệm sách nổi
danh, có điều về sau lòng tham từ từ tăng lên, tất cả chỉ vì dã tâm của hắn
bắt đầu bành trướng, đây là do hắn nhận được quá nhiều lời khen, những
lời khen đó chỉ là phủ phiếm, theo gió đến, theo gió đi, những lời khen ngợi
đã khiến hắn dần mất đi khả năng định vị bản ngã, tuy hắn vẫn cố gắng
nhưng lại đã lên sai thuyền.
Lão Tiên Nhân lần nữa mở mắt, nói: "Chỉ sau vài ngày từ khí cái người
khắc thư kia tự mình phát ra cảm khái, hắn lại nói với người khác: Lúc
trước khi mà ta đang phân vân về chọn lựa của mình thì không có người
nào dám nói cái mà ta lựa chọn đó là đúng hay sai bởi vì không ai có thể
nhìn trước được tương lai cả, Phật Tổ cũng không thể. Rất nhiều sự tình mà
ta không thể nào nắm chắc, điều duy nhất ta có thể nắm là chữ dưới đao
mình, ta biết chữ của ta tốt hơn trước rất nhiều, măc kệ trong mắt người
khác… những chữ này đáng giá bao nhiêu, ta vẫn dùng ngàn vàng để khắc.
Có một ngày, chữ do ta khắc sẽ phá tan lồng giam tự do bay lượn.