của Huyền Thiên Môn Hoa Thanh Dương. Ai…”
Lão nói lời này cũng không có ai trả lời có vẻ như tất cả đều đồng ý.
Lão nhân nhìn về phía Kim Tượng Đế nói: “Năm đó lần đầu tiên Trí
Thông sư đệ nghe sư phụ giảng tĩnh công cũng từng đột nhiên mở miệng
nói mình đã nghe được Linh Đài căn bản, đã nghe được chung cực của vạn
pháp. Bất quá, về sau khi sư phụ hỏi, hắn cũng không nói nên lời, tuy vậy,
tiến cảnh của Trí Thông sư đệ còn nhanh hơn chúng ta nhiều. Rồi sau đó
đến Tuệ Ngôn sư đệ nghe tĩnh công xong, trên mặt mỉm cười, sư phụ hỏi
hắn cười gì, hắn cũng không đáp, về sau tiến cảnh của hắn cũng so với
những sư đệ cùng thế hệ nhanh hơn nhiều”
Kim Tượng Đế thật không ngờ Trí Thông và Tuệ Ngôn cũng bị hỏi,
nghĩ kỹ lại phát hiện ra họ cũng có biểu hiện của riêng mình, Tuệ Ngôn
hiểu ý cười khẽ, Trí Thông thì lại ngay thẳng không hoảng sợ.
“Sư phụ có kỳ vọng rất cao với Trí Thông sư đệ và Tuệ Ngôn sư đệ. Tuệ
Ngôn sư đệ lúc rời núi từng nói muốn kiến tông môn, thế sư truyền đạo.
Đáng tiếc, đáng tiếc …”
Lão nhân tóc xám trắng gọi Trí Thông là sư đệ hiển nhiên là đã ở trong
sơn môn rất nhiều năm.
Những người khác trầm mặc, cuối cùng cả đám rời đi.
Đối với Kim Tượng Đế mà nói thì hôm nay hình tượng mông lung của
lão tiên nhân thoáng cái đã trở nên rõ ràng, hắn phát hiện ra sư phụ mình
cũng có hỉ nộ ái ố. Chỉ có điều trước kia đều giấu thật sâu, giống như một
con huyền quy trong biển cả bao la mờ mịt, bất động vạn năm khi động
cũng khó mà cảm giác được. Bất quá tuy ẩn giấu thật sâu nhưng vẫn còn
có.