Kim Tượng Đế đứng trên bồ đoàn, thân bất quá cao hơn một xích, hắn
cúi đầu trầm tư.
“Như Hối sư đệ, chúng ta đi thôi”
Kim Tượng Đế bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thì ra là Như Vi, vội vàng đáp
“Vâng”
Những người khác cũng đã rời đi cũng chỉ còn Như Vi và Kim Tượng
Đế. Kim Tương Đế đi sau lưng Như Vi, bởi vì thân hình nhỏ, chân ngắn
cho nên Như Vi đi một bước bằng hắn đi vài bước. Thế nhưng lúc này Kim
Tượng Đế cũng không có cảm giác hỗn loạn. Như Vi bước một bước, hắn
cũng bước một bước, vừa sải bước ra là thân hình có thể bồng bềnh lướt đi
trên không trung. Mỗi bước đều đồng bộ với Như Vi, chẳng những không
quái dị mà còn khiến cho người ta có cảm giác mờ ảo.
Kim Tượng Đế cảm thấy rất bình thường, rất nhẹ nhàng, hết thảy đều
như nước tạo thành kênh mương. Có lẽ một ngày nào đó một bước có thể
thăng không, hơn nữa sẽ cảm thấy rất tự nhiên.
“Tuệ Thanh sư huynh nói, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sư phụ hiển
lộ tâm ý của mình” Như Vi vừa đi vừa nói Điều này khiến cho Kim Tượng
Đế có chút ngoài ý muốn, nếu nói Như Vi nhìn thấy lần đầu tiên thì đã đủ
kỳ quái rồi nhưng Tuệ Thanh cũng lần đầu tiên nhìn thấy thì thật ngoài ý
muốn của Kim Tượng Đế.
Như Vi tiếp tục nói: “Kỳ thật lẽ ra cũng không phải chỉ có lúc này, khi
Trí Thông sư huynh truyền viên ảnh châu về, sư phụ cũng đăng đàn ba
tháng giảng phá pháp thuật của Linh Sơn cũng coi như là đã hiển lộ tâm ý
rồi”
Trong lòng Kim Tượng Đế đột nhiên khẽ động nói: “Như Vi sư huynh,
ngươi biết vì sao sư phụ chưa bao giờ rời núi không?”