cao lớn, ngoài cái bao ở trên lưng ra còn có một cây đại đao, tròng mắt
nàng trượt đến thanh đao màu đen huyền kia, cảm giác đầu tiên trong lòng
là đao kia rất nặng. Ánh mắt rơi vào vết sẹo trên mặt lão, vết sẹo tựa như
con rết, đáng sợ và khủng bố, trong lòng cũng có chút sợ hãi, ánh mắt nàng
vừa chạm phải mắt lão đã vội dời đi, không dám nhìn thêm nữa.
Kim Tượng Đế chắp tay đứng cạnh, nhìn ra bên ngoài đình viện, Phong
Tín Nhi cũng nhìn ra thì thấy ở phía cửa có mấy thị vệ của phủ đang đứng
đó.
Từ lúc Phong Tin Nhi và Kim Tượng Đế nói chuyện cho tới lúc mở cửa
cũng đã được một lúc lâu nhưng bọn họ tựa như là không phát giác được.
Cho dù là ngẫu nhiên nhìn lại một cái thì giống như là không nhìn được bất
cứ thứ gì.
“Bọn họ không nhìn thấy chúng ta, cũng không nghe được lời của
chúng ta” Kim Tượng Đế dứt lời liền tiến vào trong phòng. Vừa vào phòng
đã nhìn tới lư hương vẫn còn đang cắm ba cây gỗ thừa của ba nén hương.
Tuy Kim Tượng Đế nói bọn họ không nhìn được, không nghe được
nhưng sau khi hai người vào phòng thì Phong Tín Nhi vẫn vội đóng của lại.
“Nói những gì ngươi biết cho ta” Kim Tượng Đế nói, hắn không bảo
Phong Tín Nhi nói gì nhưng Phong Tín Nhi vẫn hiểu ngay lập tức vội nói:
“Buổi tối bảy ngày trước sau khi quốc sư nhìn thiên tượng đột nhiên nói
trên bầu trời của Thiên Nguyên có yêu khí chắc chắn có yêu quái xuất hiện.
Sau đó quốc sư rời khỏi Huyền Cơ quán tìm yêu quái kia, chỉ là mới hai
ngày đã trở về, sắc mặt không tốt lắm. Ngày thứ hai đại vương đột nhiên
triệu quốc sư vào trong vương cung, quốc sư nhìn thấy yêu khí đang bao
phủ trên đầu của vương cung, đưa cho ta ba nén hương nói nếu hắn không
về thì đốt chúng lên”