KIẾM CHỦNG - Trang 362

Y bị độ nhập Linh Sơn, một hồi lâu, hắn hít dài một hơi rồi nói: "Cứu đệ tử
của sư huynh trước rồi tính sau."

"Sao chúng ta không đi giết luôn Mộc Linh kia rồi cứu người?" Tiêu

Cửu lại hỏi.

"Chính Nguyên bị Mộc Linh gán danh yêu quái, ta phải giúp y không bị

mọi người hiểu lầm."Kim Tượng Đế đáp Tiêu Cửu suy nghĩ một chút rồi
gật đầu, tính mạng của y là do Tuệ Ngôn cứu nên mọi chuyện liên quan đến
Tuệ Ngôn y đều quan tâm, vả lại y vẫn còn thành kiến với Kim Tượng Đế
như trước.

"Nhân loại coi trọng tri ân tát báo và thi ân bất cầu báo, yêu quái cũng

vậy biết ơn sẽ báo, hơn nữa thi ân cũng nhất định cần báo, đi thôi, chúng ta
đi uống một bát cháo ngô, như vậy Thiên Nguyên quốc này sẽ không nợ ta
cái gì."

Kim Tượng đế nói xong thì đi đến một gia điếm, bên trong gia điếm

từng đợt mùi thơm của cháo ngô bốc ra.

Hắn đã rất khác so với tám năm trước lúc mới tới Phương Thốn Sơn.

Chỉ là thân thể đã hóa thành người nhưng trong tâm từ trước tới này không
nghĩ mình là người bởi vì nhân loại có rất nhiều thứ hắn khó mà tiếp nhận
được