một người nói giúp cho hắn, giống như từ trước đến nay hắn là yêu quái
làm hại nhân gian. Nếu trong núi thì chuyện như thế tuyệt đối không xảy ra,
ít nhất như ta sẽ không giống vậy, ta hóa người chỉ vì có thể dễ dàng tu
hành hơn, không phải muốn trở thành loại người như vậy, ta vẫn là xà yêu.”
Nơi xa có tiếng trống vang vọng.
Người trong cháo điếm đều đứng dậy, hưng phấn đi ra ngoài, nối bước
nhau đi thành hàng đến tế đài.
Chỉ có Kim Tượng Đế và Tiêu Cửu ngồi lại nơi đó, Kim Tượng Đế vẫn
bình tĩnh húp cháo. Tiêu Cửu nhìn Kim Tượng Đế, hỏi: “Ngươi chuẩn bị
cứu người thế nào?.”
Kim Tượng Đế không trả lời, như đang suy nghĩ, Tiêu Cửu không đợi
Kim Tượng Đế trả lời đã tức giận hừ một tiếng, đứng lên, đeo bao phục đi
ra ngoài. Từ sau khi rời Linh Đài Tông, tính lão hình như càng ngày càng
nóng nảy.
Chủ tiệm thấy vậy, cũng không có ý đòi trả tiền, dù gã rất muốn ra ngoài
cửa nhìn, nhưng gã vẫn không làm như vậy, hắn vẫn đứng đó làm cháo.
Tiếng người ồn ào ở phương xa, chủ tiệm ló đầu ra ngoài nhìn một chút,
lại nhìn về phía vị khách duy nhất còn trong tiệm. Trong lòng gã đột nhiên
nghĩ: “Người này lẽ nào là yêu quái, người kia vừa nói muốn cứu người,
sau đó đi ra, chẳng lẽ muốn cứu yêu quái kia?”
Nghĩ đến đây, gã chợt rùng mình, ngó nghiêng bốn phía, không có một
bóng người, trong lòng cảm thấy sợ hãi.
“Không không, không thể là yêu quái, yêu quái toàn là kẻ hung thần ác
sát, không thể thanh cao như vậy.” Gã tự nghĩ vậy để an ủi chính mình,
nhưng vẫn không nhịn được dò hỏi: “Không biết công tử là nhân sĩ nước
nào?”