chói mắt, hương thơm thoang thoảng, tiên âm phiêu miễu. Yêu quái đền tội,
sư thúc rời đi. Lại có một người nhảy lên tế đàn cao ba trượng, chém chân
yêu quái, moi tim, ăn tươi nuốt sống, sau đó đi theo, Vương cho rằng đó là
nô bộc của tiên trưởng.”
Chính Nguyên một lần nữa trở thành quốc sư Thiên Nguyên quốc, trở
về Vương cung, nửa đêm khi y về đến Huyền Cơ quán, thấy một người
đứng dưới cây đào cạnh quán, y vội tiến lên bái kiến sư thúc.
Kim Tượng Đế quan sát vị đệ tử này của Tuệ Ngôn sư huynh, vô tình lại
nhớ đến Tuệ Ngôn sư huynh, thật ra mà nói, Tuệ Ngôn sư huynh cũng có
thể coi là sư phụ hắn, mặc dù không dạy cho hắn pháp thuật, lại cho hắn
khai linh, dạy bảo hắn rất nhiều điều.
Lúc này Kim Tượng Đế hồi tưởng lại, mới biết được khai linh thực sự
không phải sau khi mở linh đài, mà là khai linh đạo tâm. Vì lẽ đó, Tiêu Cửu
trước đó mới hỏi Kim Tượng Đế có phải định dẫn Phong Tín Nhi tiến vào
Linh Đài Tông, vì khi đó hắn đã giúp Phong Tín Nhi khai linh trong tư
tưởng.
“Tuệ Ngôn sư huynh đã chết.” Kim Tượng Đế nói, hắn nói rất trực tiếp.
Chính Nguyên sững sờ, khuôn mặt trở nên bi thương, qua rất lâu hắn
mới hỏi lại: “Sư tôn được an táng ở đâu?”
“Ở trong một vùng núi, Trí Thông sư huynh phá bốn ngọn núi làm mồ
mả, đi hướng tây khoảng ba ngàn dặm, là có thể tìm được.” Kim Tượng Đế
nói xong lại tả rõ nơi chôn Tuệ Ngôn một chút. Hắn giống như đã quên,
tám năm trôi qua, nơi đó so với kí ức của hắn còn nhớ đã có nhiều sai lệch.
Chính Nguyên trầm mặc, im lặng một hồi, y nói: “Đệ tử muốn nhờ sư
thúc một chuyện.”
“Việc gì?” Kim Tượng Đế hỏi.