Đâm tiếp một đao vào bụng yêu thú, vươn tay vào trong mò tìm, đưa tay ra
thì có thêm một quả tim. Y cho đao vào vỏ, mở miệng nhai sống quả tim,
nhìn xung quanh một lượt, mọi người vội vã lùi lại phía sau, trên mặt đầy
sự kinh hoảng, lại thấy y nhặt một chân còn lại, nhảy xuống tế đàn, người
xung quanh đều tản ra, nhanh chóng nhường ra cho y một con đường ra
ngoài.
Chủ quán nhận ra người này chính là lão giả lúc trước đi theo vị công
tử, khi đó gã cảm giác được người này không giống người lương thiện, hiện
tại lại dám ăn tươi nuốt sống yêu quái, trong lòng kinh ngạc không thôi,
thầm nhủ: “Người đi theo tiên nhân cũng có thể ăn sống yêu quái, sau khi
trở về nhất định phải nhờ họa sĩ vẽ lại dán lên cửa dọa yêu nghiệt, trấn
thạch an gia.”
Một thời gian rất lâu sau đó, quán cháo nhỏ này đã trở thành tửu lâu lớn
nhất thành Thiên Nguyên, tửu lâu lấy tên là: “Kim tiên tọa vấn Lâu”. Còn
chủ lâu cũng yêu thích nhất kể câu chuyện từng đối đáp với thần tiên. Từ
đó vẫn luôn có nhiều người bàn tán về việc vị thần tiên kia muốn nói gì,
mỗi người một ý kiến, chỉ có một câu duy nhất đều được mọi người có
cùng phán đoán: “Ta ăn hai bát cháo gạo của ngươi, nhưng cũng không
mang theo tiền, đưa ngươi thứ này vậy.”, coi là tiên trưởng muốn trừ yêu để
trả tiền cháo gạo.
Không ít người than thở, thần tiên hành sự quả thật là không giống
người thường.
Bọn họ chỉ biết có vậy, không biết sau khi Kim Tượng Đế đi thì chuyện
gì xảy ra, cũng không biết trên tế đài hắn cùng với Chính Nguyên quốc sư
nói gì.
Sử sách Thiên Nguyên quốc có ghi: “Thiên Nguyên thanh bình năm thứ
mười bảy, quốc sư Chính Nguyên bị yêu quái vu hại, Vương đem tế trời,
treo ở đầu thành năm ngày, đến hôm tế trời, sư thúc tới, bầu trời kim quang