thể nghĩ đến trong Thiên Mục sơn nho nhỏ này có một người tu hành sắp
kết pháp tượng.
"Đa tạ sư thúc cứu giúp"
"Không cần khách sáo, ngươi là đệ tử của Tuệ Ngôn sư huynh nên ta dĩ
nhiên tới cứu, trong quán còn có ai không?" Kim Tượng Đế hỏi. Giọng hắn
có chút lạnh lùng, khó mà thân cận. Chính Minh nghe hơi không thoải mái,
nhìn Chính Nguyên, Chính Nguyên đưa mắt ra hiệu bảo gã không cần lo
lắng.
"Bẩm sư thúc, bởi vì sư phụ nhiều năm chưa về, sau đó trong núi lại
xuất hiện yêu ma vây công đạo quán cho nên ta để các sư đệ khác rời khỏi
rồi, nói là đợi sư phụ trở về thì quay lại." Chính Minh đáp.
Kim Tượng Đế đứng giữa chính điện nhìn chăm chú mọi thứ được bày
biện. Ở môn phái khác, vị trí đối diện quán môn trong chính điện nhất định
là tượng thần tổ sư môn phái, thế nhưng nơi đây không có. Chỗ ấy treo một
bức họa mây trắng mờ ảo, mây trắng thánh khiết mà nhu hòa, kéo dài bất
tận trên chín tầng trời, không dính nửa điểm bụi trần. Hắn biết rõ đó là hình
dáng tôn sư trong lòng sư huynh Tuệ Ngôn.
Nghe Chính Minh trả lời, Kim Tượng Đế nói: "Sư huynh đã qua đời, sẽ
không trở về được nữa."
Chính Minh ngạc nhiên, thoáng sửng sốt hỏi: "Sư thúc nói sư huynh là
chỉ người nào?" Gã quay đầu lại, chuyển ánh mắt nhìn Chính Nguyên, chỉ
thấy Chính Nguyên đau buồn nói: "Sư huynh, ta đang định đi tới bái tế tôn
sư, từ nay về sau xây nhà định cư tại trước mộ phần của tôn sư, không về
đây nữa."
"Chính Nguyên sư đệ, tôn sư người, người thật...?" Chính Minh vừa hỏi
vừa chảy nước mắt. Gã được Tuệ Ngôn nuôi nấng từ nhỏ, tuy nói là thầy
trò nhưng tình như phụ tử.