Nhưng nhìn lâu như vậy, ngoại trừ cảm thấy cái bia này có thể là do sư
huynh của Linh Đài tông lập ra thì không còn nhìn ra thứ gì khác, hỏi
Chính Minh, Chính Nguyên thường ngày bọn họ có nghe Tuệ Ngôn sư
huynh nói qua về cái bia này hay không. Chính Nguyên lắc đầu, y nói mình
rất ít trở về núi, phần lớn thời gian đều ở Thiên Nguyên quốc, mà đi theo
Tuệ Ngôn sư huynh lâu nhất là Chính Minh cũng cau mày lắc đầu.
"Trước đây chúng ta cũng từng hỏi lai lịch tấm bia đá, sư phụ nói chúng
ta không nên biết, không nên hỏi nhiều." Chính Minh nói.
"Không có bất cứ thông tin gì sao?"
"Không có." Chính Minh khẳng định.
Kim Tượng Đế hỏi sang chuyện khác: "Bây giờ trên núi không có
người, ngươi dự định canh giữ chỗ này hay là thế nào?"
"Bẩm sư thúc, đệ tử muốn ở đây chờ chư vị sư đệ trở lại."
"Cũng tốt, nơi này do Tuệ Ngôn sư huynh sáng lập, ngươi là đệ tử của
hắn, nên canh giữ tốt nơi đây không được để nó tiêu tán. Mấy ngày này ta
sẽ lưu lại Thiên Mục quán, ngươi có nghi vấn gì về tu hành thì cứ tới hỏi
ta." Kim Tượng Đế nói, tuy hắn không thích con người, nhưng Chính Minh
này là đệ tử của sư huynh, bây giờ sư huynh không còn, dạy bảo gã một
chút cũng là chuyện nên làm.
"Vâng, sư thúc."
Vài ngày sau, Chính Minh gọi những đệ tử đã rời núi trở về, đến đây bái
kiến.
Đến lúc này Kim Tượng Đế mới biết kỳ thực bọn họ không rời đi xa,
vẫn luôn luôn chờ ở xung quanh dưới chân núi. Hơn nữa là do Chính Minh
yêu cầu bọn họ ly khai. Gã sợ khi sư phụ trở về thì mình và các sư đệ đều