hình, sư huynh là chân nhân sắp đạo nhập pháp tượng, nhưng bị người từng
bước một bức cho tới chết. Đại yêu kinh thiên động địa, danh hào thiên hạ
như Trí Thông sư huynh lại bị Linh Sơn Bồ Tát thần bí kia độ đi.
Mạnh như Tuệ Ngôn sư huynh và Trí Thông sư huynh cũng kẻ chết
người lưu lạc, mạnh như sư tôn sâu không lường được như vậy, cũng giống
như có đại địch, không nguyện ý lộ diện ra ngoài.
Tiêu Cửu cũng không đi theo, gã nói phải giúp Tuệ Ngôn sư huynh giữ
Thiên Mục quán. Trong mắt Kim Tượng Đế, tu vi bản thân Tiêu Cửu thật ra
chỉ bình thường, nhưng cây đao trên tay y không đơn giản, hơn nữa không
biết gã học được thuật pháp gì từ sư phụ, có gã tại Thiên Mục quan, trong
lòng Kim Tượng Đế an tâm không ít.
Hắn dừng lại trên núi mấy ngày thì ra đi. Điểm đến của hắn là sơn thôn
chỗ thầy đồ năm xưa. Sơn thôn vẫn như trước, có điều thôn dân đã già đi
nhiều. Hắn không để mọi người nhìn thấy mình, năm đó hắn theo thầy đồ
học chữ, học ngôn ngữ nhân loại, đối với người trong thôn này, hắn có một
loại cảm tình đặc biệt.
Chỉ là nhớ lại ánh mắt mọi người nhìn hắn lúc hắn bị người đạo sĩ năm
đó trấn áp. Hắn hiểu rõ mình không phải đồng loại với bọn họ, dù cho là
hiện tại hóa hình làm hình người, nhưng trong lòng hắn cũng không cho
mình là người, chính như hắn đã nói với Phong Tín Nhi: "Ta là yêu, là xà
yêu".
Hắn quỳ trên mặt đất nhìn mộ phần cô linh, dập đầu, điều này năm xưa
hắn chưa làm được, thẳng cho tới hôm nay mới có cơ hội.
Sau khi rời thôn nhỏ, trên đường về Phương Thốn sơn Linh Đài tông,
Kim Tượng Đế tạt ngang qua Xa Trì quốc. Năm đó hắn đưa một tiểu cô
nương tên là Chu Yểu Minh đến nơi đây, nữ hài kia phong hắn làm quốc sư
của Đại Chu quốc, nhưng quốc gia của nàng đã bị phá.