đã chết, cho nên gã một mình canh giữ nơi này, vạn nhất mình có chết cũng
còn các vị sư đệ.
Kim Tượng Đế lưu lại gần một tháng, giải đáp nghi nan cho bọn họ. Bởi
chung quy hắn là yêu, không phải nhân loại, hắn không thích ở chung cùng
nhiều người như vậy, nếu không phải đây là tâm huyết của Tuệ Ngôn sư
huynh thì hắn đã sớm bỏ đi.
Khi ly khai, hắn dẫn theo Chính Nguyên đi cùng, ngoài dự liệu của hắn
là Phong Tín Nhi cũng đi theo Chính Nguyên, không nguyện ý ở lại Thiên
Mục quán tu hành. Nàng định sẽ chính thức bái Chính Nguyên làm sư.
Chính Nguyên vốn định để Phong Tín Nhi bái Tuệ Ngôn làm sư, bây giờ
Tuệ Ngôn mất rồi, lại muốn nàng bái Kim Tượng Đế làm sư. Nhưng Kim
Tượng Đế đời nào nguyện ý thu một nhân loại làm đồ đệ, cho nên cuối
cùng là Chính Nguyên nhận nàng. Nàng liền nhất định muốn đi theo Chính
Nguyên tới tế bái ngọn núi nơi mai táng Tuệ Ngôn sư tôn.
Đúng lúc Kim Tượng Đế cũng cần đi tới nơi đó, hắn đưa Chính Nguyên
và Phong Tín Nhi đến nơi, sau khi tế bái một phen, hắn liền rời đi, để lại
hai người Chính Nguyên và Phong Tín Nhi định cư tại nơi đó.
Tu vi bọn họ đương nhiên không cao, nhưng uy thế năm đó của hai
người Tuệ Ngôn và Trí Thông đã khắc sâu ấn tượng cho những người xung
quanh. Có một người ẩn tu xuất hiện nói họ cứ việc ở lại nơi này, đồng thời
gã nhận ra Kim Tượng Đế, thuận thế thương tiếc về một trận đại chiến năm
xưa. Người kia lại hỏi thăm về sư môn của Kim Tượng Đế, trong lòng bọn
họ, đệ tử cường đại như vậy nhất định sư môn cũng rất hoành tráng.
Chỉ có điều đệ tử Linh Đài Tông không thể hiển lộ thân phận, cho nên
Kim Tượng Đế cũng chỉ im lặng.
Nhìn một vùng núi đổ sụp như đóa hoa sen, lòng Kim Tượng Đế lại bồi
hồi nhớ chuyện cũ, năm đó hắn còn là một con kim xà chỉ có thể huyễn