Ở nhân gian, loai tình huống này gọi là "ô vân cai đỉnh bất đắc thanh
tịnh" (2), tình huống tốt nhất là "thiên hòa vạn sự an", tiên gia đạp mây mà
đến chứ không như bây giờ, âm u tà tính.
(1) một thế cây chăng: v Một tên quan viên trẻ tuổi tới bên nữ vương
cung kính nói: "Bệ hạ, vị thúc thúc của thần đã luyện khí 30 năm, hẳn có
thể gột tẩy Tiếp Tiên đài, thỉnh tiên nhân đắc đạo chân chính tới."
Nữ vương lãnh đạm nhìn hắn, nàng rất rõ ràng tâm tư của kẻ trước mắt,
chẳng qua chỉ muốn tranh thủ cái chức quốc sư cho thúc phụ hắn mà thôi.
"Không cần, Đại Chu đã có quốc sư."
Người trẻ tuổi kia không nói tiếp, cười nhạt lui xuống. Hắn đang đợi,
đợi những yêu ma quỷ quái trên Tiếp Tiên đài đại náo một trận, bởi lẽ
người mời chúng tới không phải ai khác ngoài thúc phụ hắn.
Khi cỗ âm phong hắc khí kèm theo tiếng ồn ào trên Tiếp Tiên đài đã
mạnh lên đáng kể, nữ vương đột nhiên mở miệng nói: "Quốc sư đã tới sao
còn dung (tha) đám ti tiện kia, để chúng mặc sức làm càn."
Chúng thần thất kinh, nhưng ngạc nhiên hơn cả chính là Kim Tượng Đế.
Lúc đứng trên Tiếp Tiên đài quan sát vị nữ vương Đại Chu kia chủ tọa
quốc yến, hắn vẫn có thể nhận ra khuôn mặt từ thủa thiếu thời của nàng, thế
nhưng khí chất trên người nàng đã thay đổi cực lớn. Giờ khắc này, Kim
Tượng Đế phát hiện mình căn bản không nhìn thấu nàng.
Hắn cực kỳ kinh ngạc, tuy từng đoán rằng cô gái thủa bé đã đồng hành
với mình trên một con đường (*), còn phong mình làm quốc sư này không
đơn giản, lai lịch nhất định bất phàm, nhưng nàng đến tột cùng là ai, hắn
không biết.