quốc yến Đại Chu đã lan truyền khắp nơi, tranh của y cũng được nữ vương
sai người vẽ lại.
Không ai biết rằng, một khắc sau khi vị tiên gia đó bay đi, nữ vương Đại
Chu nhìn vào hư không khóe miệng nở ra nụ cười thần bí.
...
Nghi hoặc tích tụ trong lòng Kim Tượng Đế ngày càng lớn, hắn quyết
định về núi hỏi thăm sư phụ.
Tu hành đến nay, tuy Tử Phủ chưa ngưng Linh Lộ, chưa thành Chân
nhân nhưng từ trong tối tăm hắn sinh ra một loại linh cảm, nó mách bảo với
hắn, tựa hồ có một sợi dây vô hình liên kết số mệnh của hắn và vị nữ vương
kia.
Vài ngày sau, hắn một lần nữa đặt chân lên Phương Thốn sơn. Cũng
như khi hắn rời đi, trong núi một mảnh thanh tĩnh, các vị sư huynh lặng lẽ
tu pháp, còn sư tôn cứ cách một thời gian lại đăng đàn giảng pháp một lần.
Hắn về núi tất nhiên chư vị sư huynh đều biết, cũng tìm hắn nghe ngóng
tình hình. Trong buổi tọa đàn tiếp theo, hắn ở dưới đàn thuật lại tỉ mỉ những
chuyện mình đã trải qua, lúc nói tới hai tòa Trấn Ma bia Kim Tượng Đế
liền nhìn về sư phụ, tiếc rằng không nhận được lời bình nào.
Sư tôn hạ đàn, ai về nhà nấy, chỉ có Kim Tượng Đế là chưa chịu rời đi,
trái lại còn tìm tới nơi ở của sư phụ, có một số chuyện hắn nhất định phải
hỏi cho rõ.
Chuyện đầu tiên chính là danh tự trên tấm bia đá ở Thiên Mục sơn có
phải của vị sư huynh quá cố kia hay không.
(D: ai nhỉ, chưa đọc cứ dịch bừa đã: v) Lão tiên nhân điềm đạm nhìn
Kim Tượng Đế, điềm đạm trả lời, chỉ một chữ: "Phải". Kim Tượng Đế ngạc