"Đệ tử còn có một vị bằng hữu cũng bị mang lên Linh sơn, đệ tử muốn
tới đó hỏi nàng cho rõ, thực ra là nàng tự nguyện hay bị ép buộc, nếu không
phải nàng tự nguyện đệ tử cũng muốn cứu nàng."
"Nếu là vậy chỉ e rất khó, Linh sơn tu hành không giống phái khác, có lẽ
khi con gặp lại nàng, nàng đã không còn là vị bằng hữu con từng nhận thức
nữa rồi." Lão tiên nhân nói.
Kim Tượng Đế nghe ra lần này sư phụ nói là "rất khó" chứ không phải
"không có khả năng" nữa.
"Đệ tử nghe nói, phàm là người có đại thần thông, tất có phương pháp tị
kiếp (2). trước đây đệ tử cảm thấy không thật cần thiết nhưng lần này trên
đường trở về, đệ tử gặp lại một người quen cũ, hiện giờ nàng đã là nữ
hoàng của một quốc gia, lúc con gặp nàng liền cảm thấy bản thân sẽ phải
ứng kiếp (đào hoa)."
(2) Tị kiếp = tránh nạn, tránh tai ương...
Chính xác mà nói, nó là một trực giác rất hư vô rất mờ mịt, thời điểm
nhìn thấy vị nữ hoàng kia hắn bỗng có cảm giác giống như bươm bướm
đậu lên lưới nhện.
Lão tiên nhân liu diu mở mắt, ngẩng đầu nhìn trần, tầm mắt của lão như
thể vượt khỏi ranh giới thương khung (3).
(3) Thương khung = bầu trời "Chính mi đụng vào bàn tính của người
khác còn trách được ai đây." Lão tiên nhân nói.
Kim Tượng Đế ngây ngẩn, hỏi: "Nàng là ai, lai lịch ra sao ợ?"
"Hẳn là một thần nhân."