Cứ như vậy, hắn bắt đầu cuộc sống sao chép pháp thư trong Vạn Pháp
các. Trong Phương Thốn sơn, dù biết tin Kim Tượng Đế chịu phạt nhưng
chư vị sư huynh cũng chỉ coi nó như hòn đá rơi xuống mặt hồ, rất nhanh sẽ
lại khôi phục như cũ.
Linh Đài tông lại có đệ tử mới nhập môn, có đệ tử cũ xuất môn, tất cả
trở lại quỹ đạo vốn có.
Trước kia Kim Tượng Đế chưa từng đi qua Vạn Pháp các, thậm chí hắn
còn không biết trong Phương Thốn sơn có một địa phương như vậy. Lúc
mới tới đây hắn không khỏi sinh ra cảm thán, nơi này quả không hổ danh
Vạn Pháp các, từng hàng từng dãy sách ngang dọc đan xen, đúng là không
dưới vạn quyển.
Trong đó đại khái chia thành mấy loại kinh tàng như Luyện tinh, Luyện
khí, Luyện thần... Những kinh tàng này thậm chí đều có xuất xứ, tiêu ký rõ
ràng, của môn phái nào, do ai sáng tạo, do ai hoàn thiện... Còn pháp môn
thì chia làm phong, vũ, lôi, ngũ hành, ngự quỷ, khu thần, chú pháp, âm
thần, dương thần, pháp tượng, kiếm quyết, vũ kỹ, trận pháp, luyện đan,
luyện khí... vô số chủng loại.
Cảm thán xong, Kim Tượng Đế sực nhớ ra gì đó, hắn trợn mắt hộc
mồm. Vốn cho rằng mình đại khái đã thông hiểu pháp trên thế gian này
nhưng nhìn đống pháp môn ở đây hắn mới biết rằng, cái mình thấy chỉ là
một góc nhỏ của thiên địa mà thôi.
Nhiều pháp như vậy, ai mà có thể học hết, có thể thông hiểu cơ chứ?
Bất quá, hắn là tới đây chép sách chịu phạt, không phải tới học pháp
nha.
Bắt đầu từ quyển thứ nhất ——
《 Ngũ Khí Triều Nguyên kinh 》.