một chút, nhìn chỗ kia một chút, thời gian trôi qua càng lâu thì nó lại càng
biết nhiều hơn.
Biết nhiều hơn cũng khiến nó hiểu rằng mình ở trong tình trạng rất nguy
hiểm, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị người giết rồi chiếm lấy nội đan.
Đột nhiên trong lòng nó dâng lên một cảm giác bất an, loại cảm giác
này đã từng giúp nó mấy lần thoát được đánh lén. Nó hiểu rằng có thứ gì đó
ở một nơi bí mật gần đây đang chăm chú nhìn vào mình, hiện tại mặc dù nó
không phát hiện ra nguy hiểm ở nơi nào nhưng trong lòng đã quyết định
phải rời khỏi đây, hơn nữa là càng sớm càng tốt. Nhưng trong nháy mắt khi
nó bắt đầu rời đi thì trên bầu trời có một cái bóng trắng lao xuống nhanh
như thiểm điện.
Nó kinh hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con Bạch Hạc đang lao xuống,
thân hình như mũi tên. Đỉnh đầu Bạch Hạc có màu đỏ hồng, cặp mắt có
màu vàng, chính là thiên địch của nó. Trong lòng Kim Xà sinh ra một thứ
cảm giác không thể trốn thoát, nó hiểu rõ sự lợi hại của Bạch Hạc hơn ai
hết, mấy lần may mắn trốn thoát dưới vuốt sắc, còn chứng kiến đồng loại
của mình bị bắt rồi bị mổ lấy nội đan sau đó bị ăn tươi.
Nó cuộn tròn thân thể màu vàng, chuẩn bị nghênh chiến, nó biết rõ hôm
này mình dữ nhiều lành ít.
“Ồ, thật là một con bạch hạc thần tuấn”
Dưới ánh trăng trên cao vang lên một tiếng kêu kinh ngạc sau đó là một
tiếng cười khẽ. Trong mắt Kim Xà có một người từ xa đạp không tới. Chân
giẫm trong hư không, nhìn cũng không nhanh lắm thế nhưng chỉ vài bước
đã tới trên đầu Bạch Hạc, Bạch Hạc cảm nhận được nguy hiểm lập tức bay
vọt lên không, thế nhưng thân ảnh người nọ lóe lên đã xuất hiện trên lưng
Bạch Hạc. Nó ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng, chỉ thấy trong tay người
nọ xuất hiện ánh sáng màu đỏ lập lòe, sau đó liền đập lên đầu Bạch Hạc thế