Bất quá Kim Tượng Đế cũng không chứng kiến một chút thống khổ và
khó chịu nào trên mặt nàng, chỉ thấy vẻ tươi tỉnh, lạc quan, vui vẻ.
Mưa đá đã qua nhưng ngẩng đầu lên vẫn không thấy đỉnh núi mà chỉ
thấy vùng sương trắng.
Đột nhiên Kim Tượng Đế phát hiện ra hai tay thiếu nữ ôm lấy nhau, tựa
như có vẻ rất lạnh. Nghi hoặc nhìn trời thì thấy trên bầu trời chẳng biết từ
lúc nào đã có tuyết bay xuống.
Thành từng mảng, rất thưa thớt.
“Tuyết rơi, tại sao lại có tuyết rơi” Kim Tượng Đế thầm thở dài nói.
Thiếu nữ cũng ngẩng đầu nhìn trời, vừa ôm chặt thân thể ướt đẫm vừa
nói: “Đây nhất định là một khảo nghiệm khác của ta”
Tuyết rơi xuống từng mảng từng mảng, càng lúc càng dày, càng lúc
càng lớn.
Ngay cả thân thể nóng lạnh bất xâm của Kim Tượng Đế cũng cảm nhận
được cái lạnh, y phục trên người thiếu nữ đã đông cứng, đỉnh đầu, bờ vai
của nàng cũng phủ đầy tuyết trắng. Miệng nàng thở gấp, Kim Tượng Đế
không khỏi nghĩ tới mùa đông năm ấy khi mình hãy còn sợ lạnh, năm đó
thiếu chút nữa đã chết, cái lạnh thấu xương năm đó cả đời này hắn sẽ không
quên.
Thiếu nữ không rên một tiếng nào, tựa hồ sợ việc nói chuyện sẽ khiến
nhiệt độ cơ thể giảm xuống, hai tay ôm chặt hơn, thân thể không biết từ lúc
nào cũng đã run rẩy. Kim Tượng Đế cuộn tròn trên tay nàng, dình vào lồng
ngực nàng, có thể cảm nhận được nàng đang run rẩy. Ngẩng đầu nhìn lên
gương mặt của nàng chỉ thấy đã kết thành một tầng băng, tóc đen cũng đã
sớm đông cứng.