Kim Tượng Đế nhìn cánh cửa, trên cửa có một tấm biển hồng viết hai
chữ lớn tựa như rông bay phượng múa “Huyền Thiên”
Hai bên cửa điện là những bức tường dài phảng phất như muốn ôm cả
ngọn núi lại, nếu như có thể thì Kim Tượng Đế rất muốn đi dọc theo tường
xem nó dài bao nhiêu, bất quá hắn hiện ở trong ngực thiếu nữ, chỉ thò đầu
ra nhìn, ánh mắt đã bị mấy cây đại thụ che trời xa xa chặn lại.
“Ta tới rồi, ta muốn bái sư…” Thiếu nữ cực kì cao hứng, nàng bước vội
đến dưới điện ngẩng đầu nhìn hai chữ tựa thiết hoạch ngân câu.
“Đinh, đinh, đinh …”
Trong điện truyền tới từng tiếng chuông du dương, âm thanh tựa như
chín tầng trời, bay bổng phiêu lãng trong thiên địa.
Từ trên bầu trời nhìn xuống chỉ thấy ở giữa một tòa núi xanh có một tòa
điện lớn, trước quảng trường điện có một thiếu nữ hông cắm mộc kiếm
ngẩng đầu nhìn đại môn, tựa như đang nhìn tiên lộ thông thiên.
Thanh phong chi trung, hắc phát phi dương, dương quang chi hạ, tố
nhan hoan tiếu. (Trong gió mát, tóc đen bay múa, dưới mặt trời, mặt đẹp
cười vui).