Trong lòng Kim Tượng Đế cảm thấy căng thẳng, hắn biết lòng bái sư
của thiếu nữ nóng bỏng như thế nào, đi bộ suốt đoạn đường này, trên đường
gặp nhiều đau khổ như vậy, thật không ngờ lúc này lại không phải là thời
điểm để thu đồ. Hắn vội ngẩng đầu nhìn mặt thiếu nữ, chỉ thấy sắc mặt
nàng tái nhợt, nàng vội thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ không tới thời gian thì
không thu đồ sao?”
“Cũng không phải, nếu như lọt vào mắt xanh của chân nhân thì sẽ được
nhận vào trong môn” Đạo đồng nói. Trong lòng thiếu nữ hở dài, đang muốn
lên tiếng hỏi thì lại bị một thanh âm cắt lời: “Diệu Nhất, hôm nay là đại thọ
của tổ sư, nhiệm vụ của ngươi là đứng đón khách mà ngươi lại làm cái gì
vậy.”
Đạo đồng lập tức giữ im lặng, không nhìn thiếu nữ nữa, lẳng lặng đứng.
Kim Tượng Đế nhìn về phía thanh âm truyền tới, chỉ thấy trong môn có
một đạo nhân còn trẻ mặc thanh y bước ra, tóc đen được búi lại cẩn thận,
lông mày nhập tấn (1 tướng của lông mày), mũi như huyền đảm (1 tướng
của mũi), mắt như sao sáng. Hắn đi tới trước mặt thiếu nữ, nhíu mày.
Thiếu nữ lập tức nói: “Đạo trưởng…”
“Nhanh rời đi, đừng gây ảnh hưởng tới danh tiếng của Huyền Thiên
Môn” Đạo nhân trẻ tuổi lạnh lùng nói.
Lời của thiếu nữ bị cắt đứt, lui một bước vội vàng nói: “Đạo Trưởng, ta
muốn bái sư…”
“Huyền Thiên Môn không thu yêu vật, mau rời đi.”
“Đạo trưởng, ta…”
Đạo nhân trẻ tuổi trừng mắt, lãnh mang tựa kiếm, thiếu nữ liên tiếp lui
về phía sau, không dám nói thêm gì. Đạo nhân trẻ tuổi quay người nhìn về