phía hai hàng đạo đồng lờn tiếng nói: “Về sau có yêu vật đến bái sư thì
đuổi hết đi, Huyền Thiên môn là đạo môn thánh địa, há có thể để yêu vật
làm bẩn được”
“Vâng, sư huynh” Mười tám vị đạo đồng cùng đáp lời.
Thiếu nữ đã sớm lui khỏi quảng trường, chỉ dám đứng ở phía xa nhìn
lại. Kim Tượng Đế ngẩng đầu chỉ thấy sắc mặt nàng cực kém, môi dưới đã
bị cắn tới bật máu. Trong lòng của hắn rất lo lắng, lo thiếu nữ không nhịn
được mà động thủ, đến lúc đó chỉ e mình cũng chết theo luôn.
Bất quá thiếu nữ chỉ đứng một lúc rồi đột nhiên ngồi xổm xuống bên
cạnh một cây đại thụ. Kim Tượng Đế không biết trong lòng nàng nghĩ như
thế nào, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không thể mở miệng. Một
lát sau, nàng thấp giọng nói: “Tiên đồng kia nói nếu lọt vào mắt xanh của
chân nhân thì có thể được thu vào môn tường, ta chờ ở đây, ta đã hóa hình
rồi, tư chất chắc chắn tốt hơn bình thường, chân nhân mà thấy ta nhất định
sẽ thu ta làm đệ tử” Nàng nói lời này giống như là cho Kim Tượng Đế nghe
kì thực càng giống đang tự nói với chính mình, tự tìm cho mình một cái cớ
để lưu lại.
Trong lòng Kim Tượng Đế cảm thán, lại hỏi: “Chân nhân là cái gì?”
Thiếu nữ nhìn thoáng qua Kim Tượng Đế, lập tức giải thích: “Những
người duy nhất trong đạo môn có thể xuống núi hành tẩu, giảng đạo thu đồ,
đều được gọi là chân nhân. Khi chân nhân xuất hiện trong môn phái thì
phải làm đại lễ, thông cáo khắp thiên hạ”
Kim Tượng Đế cái hiểu cái không, không biết dạng người gì mới có thể
xưng là chân nhân, nhưng chân nhân thì nhất định là rất lợi hại.
Đột nhiên trên bầu trời truyền tới một tiếng hổ gầm, chỉ thấy một con
mãnh hổ chạy trên mây, trên lưng của nó có một đạo nhân tướng mạo uy
nghiêm, mặc đạo bào màu màu trăng sáng, tay cầm Long Hổ như ý, chân đi