“Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Tá Pháp, hỏa!... Thiên Địa Vô Cực, Càn
Không Tá Pháp, Hỏa… Thiên Địa Vô Cực, … Hỏa…”
Kim Tượng Đế nghe thấy Thanh Y nhỏ giọng niệm chú pháp, tay bắt
thủ quyết biến ảo tạo thế, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là pháp thuật sao, tại sao
lại phiền toái vậy còn chậm nữa. Thanh Y niệm một lần rồi lại một lần
nhưng không có chút lửa nào xuất hiện.
“Kỳ quá, tại sao lại không được, ta đã học xong rồi mà” Thanh Y cau
mày thì thào tự hỏi.
“Nhất định là ngươi khẩn trương quá, lúc nào ta dùng lực cũng đều phải
tĩnh tâm ngưng khí mới được” Kim Tượng Đế khẽ nhắc.
Thanh Y ngừng một chút rôi nhắm mắt lại, bắt thủ quyết, nhẹ giọng nói:
“Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Tá Pháp, hỏa!” Chữ hỏa mới rời miệng thì
đầu ngón trỏ của nàng lập tức xuất hiện một đạo hỏa diễm màu hồng, hỏa
diễm lớn như ngọn lửa đèn. Mặt nàng lập tức trở nên hơn hở.
Kim Tượng Đế trong lòng kinh hãi không nghĩ rằng Thanh Y lại có thể
gọi ra hỏa diễm được, hắn cảm nhận được âm thanh khi niệm chú không hề
vội vàng, xao động, hơn nữa thủ thế cũng không cầu nhanh, cuối cùng hỏa
diễm xuất hiện. Hắn nhìn đạo hỏa diễm, trong lòng hưng phấn mặc niệm:
“Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Tá Pháp, hỏa!”. Tuy nghĩ đến việc sau khi
đọc xong, trong miệng có thể phun ra hỏa diễn nhưng không có kỳ tích nào
xuất hiện thì hắn cũng không thèm để ý, chỉ mong mình học xong một chú
ngữ đạo pháp rồi đợi sau này biến hóa, phối hợp với bắt thủ quyết thì nhất
định sẽ làm tốt hơn nàng.
Thanh Y đặt đạo hỏa diễm vào củi khô, chỉ chốc lát sau, củi khổ cũng
đã bốc khói rồi nhanh chóng bốc cháy.
Nàng lập tức lùi khỏi phòng chứa củi, lặn tới bên cạnh tàng thư lâu. Chỉ
trong chốc lát, ánh lửa của kho củi đã ngập trời, đột nhiên có người hô: