Kim Tượng Đế vội nói: “Nơi tàng kinh này nhất định có người trông
coi, chỉ e còn chưa kịp vào đã bị người ta hàng yêu trừ ma rồi.” Hắn sợ
Thanh Y thân hãm hiểm cảnh thì mình cũng không tránh thoát được nên
vội vã nhắc nhở. Thiếu nữ hơi ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói: “Ta khắc
có biện pháp”
Dứt lời đã bay lên hạ xuống trong đạo quan.
Trên bầu trời ánh trăng sáng như ban ngày, thật không phải là một cơ
hội tốt để trộm cắp. Bất quá đối với người có tu vị thì vô luận đêm có tối
như thế nào cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Huyền thiên biệt viện này bất luận là cách cục hay người tu hành đều
kém xa Huyền Thiên môn trên ngọn núi tựa như ghế bành, tại đó có linh
khí nồng đậm, còn có người chỉ điểm hành, còn có thể nghe đạo. Tại đây
chỉ có thể tự mình tu luyện, một năm có thể đi Huyền Thiên môn nghe
giảng đạo một lần đã là khá lắm rồi. Cho nên tòa đạo quan này cũng không
có mấy người tu hành cao mình, chủ yếu là canh chừng đạo quán, thay mặt
Huyền Thiên môn tuyển đệ tử có tư chất.
Thanh Y nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng hành động cực kỳ cẩn thận, tiến
vào đạo quan từ chỗ góc tối dưới bóng cây, vào được rồi cũng chỉ dám đi
sát chân tường, mỗi một lần tiến bước là phải quan sát hết sức cẩn thận
trong một chốc rồi sau đó chạy qua thật nhanh. Kim Tượng Đế có thể
khẳng định việc nàng đi ăn trộm hẳn không phải là một hai lần, hơn nữa rất
quen thuộc với các con đường nhỏ trong viện, nói cách khác, là nàng không
phải tiến vào một cách khinh xuất.
Tu hành không đến một cảnh giới nhất định thì không thể Tích Cốc, còn
phải ăn ngũ cốc hoa màu trong thiên địa để bổ sung linh khí trong cơ thể,
cho nên bình thường đạo quán nhỏ như vậy đều có kho củi. Lúc này Thanh
Y cũng đã ẩn vào trong một phòng đặt củi khô.