“Không thể viên mãn là sao?”
“Thì biến hóa xong vẫn còn một chút đặc thù của nguyên thân” Thanh
Y cười dịu dàng cúi đầu nhìn Kim Tượng Đế.
Kim Tượng Đế trầm mặc lần nữa, một lát sau hỏi: “Có ảnh hưởng tới tu
hành sau này không?”
“Vậy thì phải xem vận khí của ngươi rồi, vận khí tốt thì không có ảnh
hưởng gì, vận khí xấu thì sẽ có, nhưng dù có ảnh hưởng cũng vẫn có thể tu
luyện pháp quyết. Hơn nữa nguyên thân còn sót lại cũng có thể để sau này
luyện hóa”
“Tốt, chúng ta đi tìm Di Sơn Đại Vương” Kim Tượng Đế lập tức đáp
ứng.
“Hì hì, là ngươi đi, ta không đi, ngươi đi về phía tây, chừng ba vạn dặm
là tới được Sư Đà Lĩnh rồi” Thanh Y cười hì hì nói.
Kim Tượng Đế ngửa đầu, cả buổi cũng không nói nổi một lời. Trườn
trên mặt đất rồi nhìn tuyết rơi đầy trời bên ngoài rồi đột nhiên quay đầu lại
hỏi: “Đi về phía tây, ước chừng ba vạn dặm sao?”
“Đúng vậy, chỉ khoảng ba vạn dặm là tới thôi” Thanh Y nói.
“Vậy được, ta tự đi, ngươi có thể bỏ sợi vải xanh buộc trên người ta
xuống được không?” Kim Tượng Đế nói ra.
“Vải xanh không cần giải nữa, ngươi đi đi” Thanh Y cười khanh khách
Kim Tượng Đế không nói gì nữa, đi ra cửa động nhìn bầu trời tối tăm, nhìn
tuyết bay trong gió, giống như con đường phía trước của mình, trong lòng
hít một hơi sâu, thầm nghĩ: “Ba vạn dặm trong gió tuyết, coi như là con
đường biến hóa của ta”