KIẾM CHỦNG
KIẾM CHỦNG
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
Chương 12
Chương 12
Đằng Vân Giá Vụ Nhìn Núi Nhỏ
Đằng Vân Giá Vụ Nhìn Núi Nhỏ
P
hong tuyết dài đằng đẵng, hàn ý lạnh thấu xương, trước mắt là một
màu trắng lạnh lẽo, nước sông đông kết, cây cối trong núi bị tuyết đè gẫy,
những cây băng trụ tựa lưu ly nằm ở khắp nơi.
Thân thể Kim Tượng Đế vốn đã sớm nóng lạnh bất xâm nhưung chẳng
hiểu vì sao lúc này hắn vẫn thấy mát lạnh, trong lòng có cảm giác khó chịu.
Thầm nghĩ mau rời khỏi sơn cốc, chạytrên mặt tuyết trông tựa như một đạo
kim quang có sinh mệnh vậy.
Trong nhắy mắt hắn đã đi qua môt ngọn núi, lúc này hắn không nhịn
được, quay đầu lại, đương nhiên là cách một ngọn núi thì không thể thấy
sơn cốc nơi Thanh Y đứng. Trong lòng hắn oán hận nghĩ: “Ta đã cứu cô vài
lần, còn mạo hiểm tính mạng giúp cô trộm đạo thư…” Nghĩ tới đây liền
chui vào trong rừng băng biển tuyết.
Hắn đi một hơi qua mười ngọn núi, không dừng lại một chút nào, chỉ hy
vọng có thể sớm vượt qua ba vạn dặm đường tuyết này để đến được Sư Đà
Lĩnh gặp Di Sơn Đại Vương, sau đó cầu y điểm hóa. Trong lòng nghĩ sau
khi biến hóa nhất đinh phải tìm pháp quyết tu luyện rồi trở về tìm nàng so
xem ai lợi hại hơn, xem nàng còn dám hơi chút là dọa ăn mình không.
Hơn mười ngày trôi qua, trời tuyết đã giảm hẳn, màu trắng đã trở nên
đìu hiu, thình thoảng còn có một ít cây xanh tô đẹp cho sông núi. Kim
Tượng Đế không có thời gian để cảm khái, ngay cả thời gian nhẩm đọc
“Thái Thượng Vi Ngôn” cũng không có, hắn chạy không ngủ không nghỉ,