trong lòng nhớ kỹ câu nói của Thanh Y, đi về hướng nam khoảng ba vạn
dặm thì sẽ tới Sư Đà Lĩnh.
Hắn không biết mình đã đi được bao xa nhưng trong lòng hắn biết ba
vạn dặm thì cũng phải mất tới vài năm mới đến được, cho nên bây giờ hắn
chỉ biết nhằm thẳng hướng nam mà đi. Hắn không biết mình đã đi vào
trong một quần thể sơn mạch khổng lồ. Mà cho dù có biết thì hắn cũng chỉ
có thể nhìn thấy tối đa là bốn ngọn núi xung quanh thôi.
Vùng sơn mạch này có một cái tên là Ma Thiên Sơn, trong đó ngọn núi
cao nhất tên là Ma Thiên Phong, trong núi có một đại yêu, gọi là Ma Thiên
Đại Vương, truyền thuyết kể rằng gã có một phép thần thông có thể biến
mình to lên như núi, tay có thể chạm tới trời, đạp một cái thì đất rung núi
chuyển. Một vùng sơn mạch này là lãnh địa của gã, thậm chí cả đạo sĩ hàng
yêu trừ ma cũng tránh đi tới nơi này.
Có hai con tiểu yêu đang ngồi trên núi nhìn sơn khẩu, bọn chúng là sơn
khẩu tuần sát sứ. Hai con tiểu yêu đều đã biến hóa một nửa, đầu thú thân
người. Một tên là hoẵng yêu tay cầm một cái thiết xoa không biết nhặt từ
nơi nào, một con khác là chuột yêu, tay cầm một cây ô mộc thương.
“Thử đại tiên, chỉ có con rắn nhỏ này tiến vào Ma Thiên Sơn thôi ạ”
Hoãng Yêu thấp giọng nói với Chuột Yêu. Chuột Yêu vốn đang mơ màng
ngủ gật lập tức ngẩng đầu lên, nhô đầu ra khỏi đá, quả nhiên chỉ thấy một
con Tiểu Kim Xà to cỡ chiếc đũa, đang vươn đầu ngó trái ngó phải rồi tiếp
tục chạy trong núi.
“Quả là đồ tốt, bao lâu rồi chúng ta không ăn mặn nhỉ?” Chuột yêu liếm
đầu lưỡi hưng phấn nói Hoẵng yêu cúi đầu dùng tay trái bấm đốt tay phải
thấp giọng thì thầm: “Một, hai, ba, bốn, đã bốn năm chúng ta không ăn mặn
rồi” Hoẵng yêu đếm xong giơ ngón tay, nghiêm túc nói.