Trong gió có một tiếng cười khẽ tựa như chuông bạc, đồng thời có một
giọng nói vang lên: “Đây là tiểu gia hỏa của ta, không ai được ăn”
Ưng yêu cả kinh, chỉ thấy kim quang chớp động, còn chưa kịp thấy rõ
cái gì thì tiểu Kim Xà trong tay đã biến mất.
Bão cát ngừng lại, hết thảy trở lại bình thường. Chuột yêu và hoẵng yêu
ngã trái ngã phải trên mặt đất, con mắt sững sờ, ngẩn người nhìn lên trời
cao không dám cử động. Một lúc lâu sau mới bò dậy, chạy về phía rừng sâu
nhanh như chớp. Ưng yêu thì bay vụt lên như một cơn cuồng phong rồi bay
quanh bầu trời. Mặt đất chỉ còn một lang yêu vẫn đang nằm run rẩy.
Trên một núi đá trong rừng có một thiếu nữ đang nhìn thẳng vào tiểu
Kim Xà trên tay.
Kim Tượng Đế nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, trong lòng kinh hỉ.
Ngắm nhìn khuôn mặt tựa như tranh vẽ của nàng, ngắm nhìn hàm răng
trắng, cặp môi đỏ hồng, ngửi mùi thơm quen thuộc cùng cảm giác mềm mại
ấm áp trong lòng bàn tay nàng, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác
thân thiết.
“Tiểu gia hỏa, ngạc nhiên hử, cô nãi nãi lại cứu được ngươi một mạng,
còn không mau cảm ơn cô nãi nãi của ngươi đi” Thanh Y nâng kim xà trên
tay, cười khanh khách, nói xong thì sắc mặt nghiêm lại, vẻ mặt nghiêm
khắc trừng mắt nhìn Tiểu Kim Xà trong lòng bàn tay.
Trong lòng Kim Tượng Đế ấm áp nói: “Đa tạ Thanh Y cô nãi nãi”
Thanh Y khẽ gật đầu thỏa mãn, “ừ” một tiếng lớn rồi nói tiếp: “Không
có ta thì ngươi không thể đến Sư Đà Lĩnh đâu, hôm đó không cầu khẩn ta
mà đã chạy đi luôn, ta biết ngươi nhất định muốn rời khỏi ta thật sớm, ta
cho ngươi đi một mình có phải ngươi rất cao hứng đúng không?”
Lời cuối của nàng lộ ra vẻ tức giận.