Kim Tượng Đế vội vàng nói không phải, Thanh Y lại tức giận hừ một
tiếng nói: “Còn bảo là không phải, ta đứng đó nhìn ngươi lâu như thế,
ngươi thậm chí còn không buồn quay đầu lại, chạy vù ra khỏi sơn cốc, về
sau ta đi theo ngươi thì thấy ngươi cũng không dừng lại ngày nào, cái này
không phải muốn chạy xa khỏi ta thì còn cái nào nữa?”
“Không phải, ta chỉ muốn nhanh tới Sư Đà Lĩnh thôi” Kim Tượng Đế
vội vã tranh luận.
“Hừ” Thanh Y hiển nhiên là không hài lòng nhưng Kim Tượng Đế lại
không biết phải nói như thế nào, lại nghe Thanh Y nói “Không phải thì tốt,
không có ta thì ngươi làm sao có thể đến Sư Đà Lĩnh được” Dứt lời đột
nhiên cười hì hi nói: “Đến, cô nãi nãi cho ngươi hưởng cảm giác đằng vân
giá vũ”
Kim Tượng Đế đang lo nàng không chịu từ bỏ việc hỏi nên bỗng nghe
nàng nói như vậy thì trong lòng lập tức thở dài một hơi, có chút hưng phấn
nói: “hảo hảo…”
Thanh Y lập tức đứng dậy, nhìn chung quanh, khép hờ hai mắt, tập
trung tư tưởng rồi đột nhiên vung trảo vào giữa không trung, mắt Kim
Tượng Đế nhìn chằm chằm muốn đem các bước thi pháp của Thanh Y nhớ
kỹ nhưng chẳng có chút đầu mối nào. Chỉ thấy tay của Thanh Y bắt lấy
không khí, chậm rãi đưa lên miệng thổi, trong chốc lát một cơn cuồng
phong từ trong tay nàng xuất hiện, phát lên những tiếng gào thét dữ dội, gió
không khuếch tán mà chỉ bao trùm Thanh Y, giống như có được sinh mạng
sau đó nâng nàng lên. Trong nháy mắt đã tới đỉnh núi, Kim Tượng Đế nghe
thấy tiếng cười hì hì của Thanh Y, nhìn lại chỉ thấy ngọn núi che mắt mình
lúc này đã ở dưới chân, cúi xuống thì phát hiện ra nguyên lai khung cảnh
chỉ là mấy ngọn núi xanh nhỏ thôi, trong lòng cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
Đằng vân giá vụ, ngự kiếm phi hành ngao du thiên hạ, ý nghĩ này đã
sớm xuất hiện trong lòng Kim Tượng Đế, cách đâ rất lâu khi nhìn thấy dưới