Ước chừng một phút thì có một con báo đen như mực, vô thanh vô tức
bước ra từ trong rừng, bật nhảy nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như mèo. Chỉ mấy
cái đã nhảy tới cửa động khẩu của Hổ Vương rồi chui vào, biến mất trong
bóng tối. Kim Xà vẫn không cử động, kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn
biết con báo yêu này nhất định phục trong bóng tối quan sát động tĩnh bên
ngoài. Từ việc báo yêu mãi không chịu xuất hiện có thể thấy được con báo
yêu này là một thợ săn giảo hoạt và cẩn thận. Giống như là Kim Xà vậy,
nếu như là nó thì cũng nhất định sẽ phục trong bóng tối nhìn xem bên ngoài
có động tĩnh gì không.
Một lúc sau, Kim Xà vẫn không thể xác định xem báo yêu có phục từ
một nơi bí mật nhìn ra bên ngoài không nhưng mà nó không thể đợi được
nữa. Vạn nhất báo yêu đã đi vào lấy pháp quyết luyện khí kia mà mình còn
ở nơi này thì sẽ không còn có cơ hội giánh lấy nữa. Cho nên nó lùi về phía
sau, con rắn này luôn lưu lại đường lùi bởi từ trước tới nay nó luôn hết sức
cẩn thận, không thể nào chọn một khe đá chỉ có một đầu cả. Từ khe hở nó
quan sát cửa động của Hổ Vương, Kim Xà cũng không vào động mà ẩn ở
trước cửa động khẩu. Toàn tâm toàn ý cảm thụ khí tức trong động.
Tĩnh mịch, trong sơn cốc tĩnh mịch đến dọa người, ngay cả tiếng kêu
của côn trùng cũng không có. Kim Xà cảm thấy mình có thể nghe được
chính tiếng tim của mình đang đập, nó vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn.
Khẩn trương vì mình sắp đoạt đồ vật trong tay của con báo yêu thành danh
đã lâu, hưng phấn vì sắp có được pháp quyết tu luyện.
Tuy báo yêu có pháp lực rất cao nhưng Kim Xà cũng rất tự tin vào nọc
độc và tốc độ của mình.
Đột nhiên nó cảm thấy trong động có sát khí nhàn nhạt truyền ra, trong
lòng có chút đắc ý bởi từ lâu chính mình đã không ăn thịt, chỉ ăn hoa quả,
cho dù yêu tộc có cảm ứng được khí tức trên người cũng sẽ không để ý, chỉ
tưởng rằng đó là khí tức của cỏ cây hoa quả.