Sát khí nhàn nhạt tanh tưởi càng ngày càng gần, Kim Xà vẫn trốn ở cái
khe gần cửa động không hề nhúc nhích.
Bước chân của Báo Yêu cực kỳ nhẹ nhàng giống như tiếng lá cây rơi
xuống.
Tới càng lúc càng gần, từng bước một.
Báo yêu xuất hiện, trong miệng còn cắn một cuốn sách làm bằng tơ lụa,
y đứng ở cửa động khẩu có chút đắc ý nhìn bốn phía của sơn cốc, rồi hạ
thân xuống sau đó giống như lò xo bật thẳng lên. Ngay khi y sắp hạ thân
xuống trong một khe đá có một đạo kim quang bắn vọt ra.
Báo Yêu cảm giác được nguy hiểm, trong nội tâm kinh hãi. Linh lực
trong cơ thể đã thổ nạp không biết bao nhiêu năm để hình thành pháp lực
lập tức tuôn ra để hộ thân. Nhưng ngay khi pháp lực dâng lên, báo yêu cảm
thấy phần dưới bụng đau nhói, giống như bị đốt. Vội vã quay đầu lại, trong
đôi mắt xuất hiện một đạo kim quang lóe lên rồi biến mất trong bụi cỏ, nội
tâm kinh hãi vạn phần.
Báo Yêu còn chưa chạm đất kim quang kia đã chui vào trong cỏ rồi biến
mất không thấy đâu nữa, sau khi Báo Yêu hạ xuống cũng không có ý định
tìm con Kim Xà kia mà lập tức nhảy vọt ra xa, nhanh như gió táp, trong
sương mù buổi sớm, chỉ chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi.