Đột nhiên phúc chí tâm linh nó chợt nghĩ: “Ta phải học tập những văn
tự huyền bí này của nhân loại”
Có khi chỉ một ý niệm đủ để thay đổi cuộc đời của một người, sau khi
Kim Xà khai linh sẽ tự vấn, từng cảm nhận, từng tâm niệm sẽ ảnh hưởng
tới sự phát triển của nó sau này.
Khai linh chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng khai tuệ là một quá trình
dài dòng, buồn chán, Kim Xà đang đi trên con đường này.
Trong thiên địa, sông núi rất nhiều, bình nguyên lại ít. Nhân loại tập
trung nhiều ở nơi có nước, trong vùng bình nguyên, thời gian dần qua tạo
thành thành trấn, quốc gia. Một loại phồn hoa mà trong núi không có dần
xuất hiện, rất nhiều đại yêu trong núi khi trưởng thành có thể biến ảo đều
sống tại nhân gian.
Kim Xà đương nhiên không có khả năng đi vào đại thành, nó cũng
không dám, trong lòng tự nhiên có cảm giác sợ hãi. Nó cũng không biết
mình đã đi trong núi được bao lâu, xuyên qua từng ngọn núi hiểm, vượt qua
từng dòng sông ác, tránh được một vài lần hung hiểm, đến khi hoa tàn hoa
nở bảy lần thì nó thấy được một thôn nhỏ.
Lần đầu tiên nhìn thấy người, nó rất sợ, đó là hệ quả của việc nhìn thấy
nhân loại hàng phục thiên địch của nó khi xưa. Nhưng khi nó lén quan sát
trong vòng nhiều ngày liền phát hiện ra những người này cũng không đáng
sợ, trên người họ cũng không có khí tức nguy hiểm cho nên mình cũng
không cần phải sợ hãi họ nữa. Nhìn cách bọn họ hành tẩu trên hai chân,
cầm nắm mọi vật thì trong lòng nó chợt xuất hiện suy nghĩ nếu mình cũng
có thể đi như họ, có hai tay hai chân thì tốt biết bao. Ý niệm này xuất hiện
trong đầu một lần là rất khó có thể tiêu trừ, gieo vào trong lòng nó một ý
niệm muốn hóa làm người, bất quá nó không quên mục đích đến thế giới
nhân loại của mình.