“Học tập những văn tự huyền bí kia để hiểu được pháp quyết tu luyện”
Đây là động lực thúc đẩy nó vượt qua vô số ngọn núi và nguy hiểm để đến
thế giới loài người. Bất quá hiện tại nó lại có thêm một hy vọng xa vời, hy
vọng rằng có một ngày có thể giống như những người này, có thể hành tẩu
và nói chuyện.
Kim Xà ẩn trong thôn nhìn mọi người làm việc của mình, nam nhân cày
ruộng nữ nhân giặt quần áo làm cơm dệt vải, tiểu hài tử có đứa thì chăn trâu
có đứa thì đến trường, có đứa đánh nhau đùa giỡn. Tất cả đều phản chiếu
trong mắt nó, đương nhiên nó không hiểu chút nào, không hiểu họ đang
làm gì, chỉ cảm thấy vô cùng phức tạp, so với thế giới trong núi thì phức
tạp gấp trăm lần.
Nó trốn trong thôn hồi lâu, nghe nhân loại trao đổi nhưng căn bản là
không học được bất cứ thứ gì chứ đừng nói tới văn tự.
Rồi có một ngày nó chứng kiến một tính mạng được sinh ra, trong lòng
khẽ nhảy, nó liền ở lại với gia đình này.
Cùng với gia đình nọ nó nhìn đứa bé phát triển, nhìn phụ mẫu dạy hài
nhi nói chuyện, nhìn tiểu hài tử vì làm một số việc mà bị đòn, nghe cách
bọn họ giáo dục. Đến khi hài tử kia được bảy tám tuổi là được tới trường
lúc này Kim Xà mới biết nguyên lai văn tự là phải học ở đây, từ đó hắn
không ở trong gia đinh kia nữa mà quanh năm suốt tháng trú trong một tòa
học đường.
********* Hài tử trong học đường đang học tập, một lão phu tử có
chòm râu trắng xám đứng phía trên dạy bảo.
Kim xà học tập những văn tự kia còn nghiêm túc hơn cả đám học sinh,
ý nghĩa của từng từ nó đều ghi nhớ ở trong lòng.
Mỗi lần học được một từ thì nó mừng như điên mở cuốn sách kia tra lấy
tra để, nếu như không có thì thất vọng, nếu tìm được thì cao hứng không