thôi.
Năm qua năm, ngày nối ngày.
Lão phu tử dạy học đã già đi thấy rõ mà một đám đệ tử đã lớn lên rồi rời
đi. Còn Kim Xà cũng đã biết cuốn sách tơ lụa kia là một quyển kinh văn có
tên là “Thái Thượng Vi Ngôn”, tuy nhiên cho dù nó có đọc được toàn bộ
văn tự nhưng cũng không có cách nào lý giải câu chữ trên cuốn sách lụa.
Kim Xà trốn dưới mái hiên, liều mạng suy tư về ý nghĩa của những văn
tự đó thế nhưng khi hợp thành một câu thì lại không hiểu rõ lắm. Lúc này
nó nghĩ tới lão phu tử nên quyết định tới hỏi ông.
Tuyết rơi đầy trời bay lả tả, liên tục không dứt.
Trong núi phủ màu trắng xóa, người người ngồi trong nhà, chim trên
trời cũng đã sớm biến mất.
Lão phu tử dạy học trong thôn đã được nửa đời người, có thể nói ông là
lão sư của tất cả những người từ bốn mươi tuổi trở xuống. Nhà của ông
cũng do thôn dân xây dựng, nằm ở bên cạnh học đường. Lúc này ông đang
ngồi đọc sách, bên cạnh là một chậu than. Chòm râu hoa râm rất sạch sẽ,
chỉnh tề, trong phòng có một giá sách, trên giá sách chật cứng. Ông ngồi
trên một chiếc ghế dựa lưng, trên chiếc bàn bên tay phải có một bình trà
cùng một ít hoa quả, tất cả đều là do người trong thôn đưa tới.
“Lão sư … lão sư…”
Ngoài cửa chợt vang lên một thanh âm cứng ngắc giống như nhiều năm
đã không nói gì đột nhiên mở miệng nên tỏ ra không trôi chảy.
Lão phu tử cũng không ngẩng lên, cặp mắt vẫn chăm chú nhìn vào sách
nói: “Cửa không khóa, tự mở mà vào.”