“Ngươi hôm nay tới tìm ta hẳn là có chuyện gì phải không?” Lão phu tử
ngồi xuống trên người tỏa ra một cảm giác uy nghiêm, không phải loại cảm
giác khiến người ta sợ hãi mà là một loại khí tức toát ra dựa vào học vấn tu
dưỡng thâm hậu.
“Lão sư, ta ở trong núi đã nhặt được một cuốn kinh văn không biết ý
nghĩa là gì, muốn nhờ lão sư giải thích cho ta nghe”. Kim Xà dù sao vẫn cứ
là rắn, tuy có cố gắng học tập văn tự, nhưng khi nói chuyện vẫn giống như
tiểu hài tử, rất trực tiếp.
“Là kinh văn gì, đưa ta xem” Lão phu tử cười nói.
Lão phu tử mới dứt lời, Kim Xà đã như kim quang vụt trong hư không,
biến mất không còn tăm hơi. Lão phu tử sững người ra rồi lập tức thở dài:
“Giáo hóa muôn dân trăm họ thật quá khó khăn. Ta từ nhỏ lập chí không
thể tưởng tượng nổi đến lúc già mới gặp được. Năm đó bảy mươi hai đệ tử
học với ân sư có mười ba dị tộc, đến hôm nay mới biết học vấn của ân sư
sâu tới mức nào”
Lão phu tử mới cảm khái trong chốc lát thì Kim Xà đã trở về, trong
miệng cắn một cuốn sách lụa đưa tới trước mặt.
Ông cầm lấy cuốn sách, có chút nghi hoặc thầm thì: “Thái Thượng vi
ngôn”. Sau đó nhìn tiếp vài hàng, lại lật vài trang, lật đến tờ cuối nhìn một
lượt rồi nói: “Thái Thượng vi ngôn, danh tự của kinh văn này ta chưa từng
nghe qua nhưng nội dung trong kinh văn thì lại rất nổi trong nhân gian”
“Là kinh văn gì, lão sư mau giảng cho ta nghe” Kim Xà gấp gáp nói
“Ha ha, ngươi không nên gấp, kinh văn này ở nhân gian tên là “Đạo Đức
Kinh” chia làm 2 cuốn thượng hạ. Trong đó “Đạo Kinh” giảng những thứ
căn bản, giảng giải huyền cơ của vạn vật biến hóa, giảng giải sự vi diệu của
Âm Dương”